
ông chừng anh sẽ cưới cô
thật, dù sao trong nhà vẫn hy vọng anh lập gia đình, so với cưới người
khác, nha đầu kia là lựa chọn không tệ, mà khi nha đầu kia tỉnh lại, anh phát hiện chính mình thực suy nghĩ quá nhiều.
Nói nha đầu kia
thiên chân mơ hồ, lúc này thần kỳ hiểu được lí lẽ, nói trắng ra, chính
là tránh nặng tìm nhẹ khéo đưa đẩy sự thật, chớp mắt nha đầu kia biểu
hiện như vậy, làm cho Vệ Hiểu Phong cảm thấy cô so với chính mình càng
không cần hơn, việc này làm Vệ Hiểu Phong không thoải mái giống như nuốt một tảng đá.
Kỳ thật Trần Hiểu Kỳ cũng không làm gì, chính là
lảng tránh vấn đề, giả bộ hồ đồ, lúc tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm
sau, cô là bị đói mà tỉnh, một ngày một đêm không ăn cái gì, đối với
Trần Hiểu Kỳ mà nói, đã đến nhẫn nại cực hạn, cô tỉnh lại, cảm giác thứ
nhất là đói, đói đến nổi ngực như dính vào lưng, cảm giác thứ hai vẫn là đau, nhưng mà so với cơn đau tối hôm qua, hiện vẫn trong phạm vi nhẫn
nại được.
Cô xoay qua liền thấy Vệ Hiểu Phong, nhớ rõ có một
quyển sách từng thảo luận, thông qua tư thế ngủ có thể kết luận tính
cách một người đàn ông, Vệ Hiểu Phong tuyệt đối thuộc loại có dục vọng
giữ lấy rất mạnh, là loại đàn ông bá đạo vô cùng, chân dài với qua đem
cô ôm giống như một em bé vùi sâu vào trong ngực, ngoài vẻ bá đạo cũng
có chút ngây thơ chất phác chưa bao giờ anh lộ ra, rất đáng yêu.
"Đáng yêu?" Trần Hiểu Kỳ không khỏi giật mình, lắc đầu, nhắc nhở chính mình
không thể bị mê hoặc, gã đàn ông này tỉnh liền một chút cũng không đáng
yêu, bụng cô ọt ọt kêu vài tiếng, Trần Hiểu Kỳ vừa muốn từ trong lòng
anh giãy khai, chỉ thấy ánh mắt Vệ Hiểu Phong mặc dù không mở, khóe
miệng lại nhếch lên ‘phì’ một tiếng vui vẻ.
Trần Hiểu Kỳ chỉ biết là anh giả bộ ngủ, đẩy anh ra, ngồi dậy, nhìn nhìn mọi nơi, không khỏi
đỡ cái trán thở dài, thật sự là rất sa đọa, trên sàn gỗ thô đều là quần
áo của cô, từ áo khoác bên ngoài đến nội y tận cùng bên trong, thậm chí
tất, và những thứ linh tinh khác, hơn nữa những thứ quần áo cởi ra như
thế nào, một chút ấn tượng cô cũng không có, thậm chí còn tưởng rằng là
mộng xuân, thần kinh ngây ngốc đến loại trình độ này, đừng nói nói ra
người khác không tin, ngay cả cô cũng không tin, không chừng Vệ Hiểu
Phong cũng nghĩ cô cố ý quyến rũ anh ta, cho nên bị ăn, cũng là xứng
đáng.
Trần Hiểu Kỳ âm thầm tự xét lại một phen, từ trên mặt đất
nhặt lên áo lông của mình, khoác lên trên người rồi nhảy xuống giường:
"Em đói bụng, Tổng giám đốc Vệ bố thí thức ăn, lấp đầy bụng được không?" Ánh mắt Vệ Hiểu Phong lóe lóe nở nụ cười, nha đầu kia phản ứng luôn
ngoài dự đoán mọi người.
Trần Hiểu Kỳ từ toilet đi ra, trên bàn
ăn đã dọn xong sandwich cùng trứng ốp lếp, còn có sữa nóng, Trần Hiểu Kỳ vô tâm đem sandwich nhét vào miệng ăn ngấu nghiến, rầm rầm uống hết
sữa, sờ sờ bụng đánh cái chát, mới có tâm tư thưởng thức căn phòng rộng
lớn xa hoa cùng với Vệ Hiểu Phong ở đối diện.
Vệ Hiểu Phong thật
sự là người đàn ông tao nhã nhất mà cô từng gặp, trên cơ bản là vô cùng
quý phái, hơn nữa lại ở trong căn phòng cao cấp như vậy, thật sự thực
quý tộc, người đàn ông này giống như từ nhỏ chính là quý tộc, còn cô từ
nhỏ giống như người nghèo, hơn nữa người nghèo như cô còn phải dựa vào
vị quý tộc trước mắt này mà ăn cơm, cho nên, cho dù bị anh xem như thức
ăn, vẫn giả bộ hồ đồ như cũ, Trần Hiểu Kỳ nghĩ nghĩ trong chốc lát rồi
mở miệng: "Cái kia, Tổng giám đốc Vệ, anh bảo em trở về là có chuyện gì
sao?"
"Tổng giám đốc Vệ..." Vệ Hiểu Phong nhắc đi nhắc lại những từ này, cảm thấy
xưng hô này thật không dễ nghe, sau cái sự kiện kia vào buổi tối hôm qua vẫn gọi anh là Tổng giám đốc Vệ, anh thành người nào, còn nữa, anh nghĩ nhiều thứ căn bản là dư thừa, ý nghĩ của nha đầu kia so với tất cả phụ
nữ đều khác hẳn.
Vệ Hiểu Phong càng suy nghĩ, trong lòng càng
không được tự nhiên, cố tình không được tự nhiên, còn không biết nói gì, bình sinh lần đầu tiên không có cách nào với một nha đầu, hơn nữa, ánh
mắt nha đầu kia nhìn anh sao lại bình thản như vậy, một chút ý tứ e lệ
cũng không có, khiến Vệ Hiểu Phong không thể thích ứng.
Trần Hiểu Kỳ cũng mặc kệ anh nghĩ như thế nào, dù sao là anh đem chính mình gọi
trở về, nên chuyện cơm ăn chỗ ở anh phải giải quyết, bởi vậy không đợi
Vệ Hiểu Phong trả lời, tiếp tục nói: "Ký túc xá của trường học còn chưa
mở, em không vào được, nếu không thì, em đến chỗ Manh Manh ở vài ngày,
nhưng mà, Luật Lao động có quy định, ngày nghỉ tính lương gấp ba, phí
tăng ca anh phải tính cho em, còn nữa, trên đường trở về, em đi chuyến
xe bò mười km, ba mươi sáu km ô tô đường dài, lại thêm vé máy bay tổng
cộng một ngàn bốn trăm bốn mươi sáu đồng, em báo trước cho anh biết!"
Vệ Hiểu Phong tức đến mức tận cùng, khóe miệng nhăn lại, nha đầu kia tính
toán với anh thực rõ ràng, chuyện buổi tối hôm qua của hai người, nha
đầu kia hạ quyết tâm không đề cập tới, là bịt tai trộm chuông hay là lạt mềm buộc chặt, lạt mềm buộc chặt, anh thấy nha đầu kia không có đủ trí
tuệ để nghĩ đến, nói bịt tai trộm chuông mới thực là có