
không chừng Vệ Hiểu Phong đem cô đi bán cô cũng
không biết.
Dừng trước đèn đỏ, Vệ Hiểu Phong hạ ghế ngồi của cô
xuống, tiểu nha đầu thoải mái nhếch nhếch miệng, ngay cả ánh mắt cũng
không thèm mở, Vệ Hiểu Phong kề sát vào hôn lên môi cô một cái, cúi đầu
nói: "Em đã đáp ứng lấy thịt bồi thường, lát nữa không được giở thói
xấu..." Thần kinh Trần Hiểu Kỳ đúng là đại ngốc, ngay cả bị Vệ Hiểu Phong ôm khiêng
tiến vào trong nhà trọ của anh, hơn nữa đặt ở nơi thoải mái mà thịt,
cũng là phải chết trên giường lớn, cũng chưa hề có xu thế tỉnh lại,
không chỉ không tỉnh lại, còn vù vù cất tiếng ngáy cân xứng với hương vị ngọt ngào, ngủ không biết trời đất.
Vệ Hiểu Phong cảm thấy, đem
nha đầu kia định nghĩa là lợn một chút cũng không oan, nếu trước kia,
thật đúng là không có bạn gái nào dám giỡn mặt anh, không kiêng nể gì
ngủ ngon như vậy, phụ nữ ở trên giường của Vệ Hiểu Phong anh, liền chỉ
có một chức năng, là phải làm cho thể xác và tinh thần anh thoải mái thả lỏng.
Vệ Hiểu Phong giống như tất cả đàn ông khác, thích phụ nữ ở trên giường phong tình vạn chủng, nhưng sau khi xuống giường, có thể
khiến Vệ Hiểu Phong liên tục bảo trì hứng thú, cho tới nay mới chỉ có
một Trần Hiểu Kỳ, cố tình bắt lấy cô nàng Trần Hiểu Kỳ này, một chút tự
giác cũng không có, ở trên giường anh nằm thành hình chữ đại thật to,
nha đầu kia thật sự không hề tự giác lại thêm không hề chú ý hình tượng.
Hiện tại ngẫm lại, nha đầu kia khi nào thì từng có hình tượng, trên cơ bản
tất cả ám muội đều lộ ra ngoài, tốn hơi thừa lời, nấc lên, liền thúi
lắm, khi có người ngoài, còn biết giả vờ, lúc chỉ có hai người bọn họ,
nha đầu kia chân thật làm người ta giận sôi, nhưng Vệ Hiểu Phong còn cảm thấy, Trần Hiểu Kỳ chân thật như vậy rất đáng yêu.
Một mặt khác, Vệ Hiểu Phong cũng thực bị từng đợt như vậy đả kích, mọi người đều
biết, phụ nữ khi có đàn ông trước mặt đều đã quen thói giả vờ, giả làm
thục nữ, giả ôn nhã, giả rộng lượng, giả thiện lương, đợi chút, dù sao
cũng là một chữ giả, nếu phụ nữ không giả vờ, khẳng định chính là đối
với gã đàn ông này không có ý tưởng, không có ý nghĩa.
Trên cơ sở đó, trong lòng Vệ Hiểu Phong sẽ không thích, anh cũng đã coi trọng nha
đầu kia, nha đầu kia ngay cả chút ý tứ cũng không có, không biết gì về
phong tình, trong lòng không hề dễ chịu, lại thấy tướng ngủ giống như
lợn chết của cô, ý nghĩ xấu của Vệ Hiểu Phong liền toát ra.
Đương nhiên, suy luận của đồng chí Vệ Hiểu Phong chính là, tôi không nhìn vừa mắt, cũng liền ngại tiếp xúc liếc mắt một cái, đã vừa mắt của tôi thì
đừng hòng thoát, hơn nữa, tính nhẫn nại của anh đã sớm bị nha đầu kia
làm mất hết, nha đầu kia chính là kẻ ngốc không hơn không kém, khéo léo
ra dấu hiệu, dùng hành động thẳng thắn thể hiện, đều vô dụng với nha đầu kia, với cô phải trực tiếp.
Có thể nếu anh không chủ động đem
nha đầu kia nuốt, tám năm, mười năm nữa, nói không chừng nha đầu kia còn tưởng rằng anh ăn no không có chuyện gì làm, liền thích nuôi cô cho
vui.
Lại nói, chính mình lại đầu tư lớn như vậy trên người nha
đầu kia, tiền vốn lưu trữ về sau có thể chậm rãi kiếm trở về, lúc này dù sao cũng phải lấy chút lợi tức.
Vệ Hiểu Phong đứng lên, đi qua
đem độ ấm trong phòng điều chỉnh tăng lên một chút, từ trong ngăn tủ lấy ra một mền lụa mỏng đắp trên người Trần Hiểu Kỳ, nếu có người ngoài ở
đây, khẳng định sẽ bị động tác thật cẩn thận của anh làm cảm động, cho
rằng đó là một người đàn ông hết sức săn sóc, hơn nữa còn tao nhã, động
tác không nhanh không chậm tương đối tao nhã.
Vệ Hiểu Phong đắp
chăn thật tốt cho Trần Hiểu Kỳ, rồi bắt đầu tự mình cởi nút tay áo,
caravat, áo sơ mi, dây lưng quần, còn lại một cái quần lót tứ giác, vào
bên trong phòng tắm, hết thảy quá trình đâu vào đấy, một chút cũng không giống gã đàn ông háo sắc.
Lúc nhỏ, Vệ Hiểu Phong không thích ăn
từng ngụm nhỏ, chỉ thích ngấu nghiến nhai nuốt, liền quên lễ nghi cơ bản nhất trên bàn ăn, về sau Phương phu nhân nói với anh: "Càng là thức ăn
ngon, càng nên ăn chậm nhai kỹ, mới có thể tạo ra cảm giác." Sau đó Vệ
Hiểu Phong thực sửa lại, thấy thứ mình thích ăn, thì tinh tế chậm rãi
nhấm nháp, phát hiện cứ như vậy, cái loại mỹ thực này có thể cảm giác
thật sâu và kéo dài lan tràn, cho nên càng thích, Vệ Hiểu Phong càng
không nóng nảy, đây là thói quen từ nhỏ dưỡng thành.
Tật xấu của
Vệ Hiểu Phong cũng không ít, có tính ưa sạch sẽ, có chút chủ nghĩa hoàn
mỹ nghiêm trọng, với anh mà nói chuyện trên giường, không phải là lần
đầu, nhưng buổi tối hôm nay lại có một loại cảm giác lần đầu khai trai,
bên ngoài kia đầu heo ngủ trên giường thật không có hình tượng, nhưng
lại châm lên trong lòng Vệ Hiểu Phong một đốm lửa, cho nên trách nhiệm
dập tắt lửa không phải cô thì không thể là ai khác.
Giờ chết đã
điểm, một chút cảm giác Trần Hiểu Kỳ cũng không có, nằm ở trên giường
của đầu sói Vệ Hiểu Phong, ngủ không biết hiện tại là lúc nào, không chỉ ngủ, còn nằm mơ, nội dung trong mơ còn rất thần kì.
Cô mơ chính
mình hai ngày trước mua xổ số trúng giải nhất, một trăm ngàn, ngườ