
t như vậy, sao có thể có dũng khí hôn môi, hơn
nữa, sao lại có thể thoải mái muốn chết, cô vẫn vô cùng hiếu kỳ, lòng
hiếu kỳ nổi lên, lúc Hiểu Phong cũng làm như vậy, Trần Hiểu Kỳ không chỉ không trốn, ngược lại vô cùng phối hợp.
Hiện tại Vệ Hiểu Phong
cũng muốn biết nha đầu kia rốt cuộc là nằm mơ hay là thanh tỉnh, nói đâu xa, lúc này, Trần Hiểu Kỳ so với bình thường, bày ra một lực dụ hoặc
hủy thiên diệt địa. Vệ Hiểu Phong thậm chí bắt đầu hoài nghi, có phải
chính mình nhìn nhầm hay không, không phải là lần đầu của nha đầu kia
sao, phản ứng rất quỷ dị, biểu tình cũng không trúc trắc, thẳng thắn
hưởng thụ như vậy, khiến trong lòng Vệ Hiểu Phong có chút suy tư.
Vệ Hiểu Phong bỗng nhiên nhớ đến, hình như lúc trước nha đầu kia có kết
giao bạn trai, vì chuyện này, Manh Manh còn đá hắn ta vào trong hồ, anh
còn thay người lớn đi gặp giáo viên để xử lý, hiện tại nghĩ đến, lớn
chuyện như vậy, khẳng định không đơn giản, hiện tại tiểu nha đầu làm sao mà còn có ý tưởng thủ thân như ngọc, nói không chừng đã sớm...
Ý niệm trong đầu vừa chuyển, trong lòng Vệ Hiểu Phong bỗng nhiên ngập một thùng dấm chua, ghen tỵ từ trong tràn ra ngoài khiến anh không thoải
mái, anh không thoải mái, lại nhìn đến tiểu nha đầu dưới thân xinh đẹp
không chịu được, trong lòng bấp bênh, dường như trừng phạt, cúi miệng
cắn một ngụm...
Một ngụm cắn xuống này, vào nơi mềm nhất trên đùi tiểu nha đầu, hơn nữa Vệ Hiểu Phong thật sự không chút lưu tình, Trần
Hiểu Kỳ được anh hầu hạ đang còn bay trên mây, chưa gì đã bị túm vào
mười tám tầng địa ngục, hét thảm một tiếng, ánh mắt hoàn toàn mở ra...
Ý thức tỉnh táo lại, thấy rõ Vệ Hiểu Phong trước mắt, bỗng nhiên hiểu
được, thế nào là mộng xuân gặp quỷ, chính mình thành thức ăn trên miệng
Vệ Hiểu Phong, cô còn chưa kịp phản ứng, đã đột nhiên bị đâm vào khiến
đau đớn hút một ngụm khí lạnh... Trong nháy mắt, hình tượng người tốt Vệ Hiểu Phong trong lòng Trần Hiểu Kỳ
dao động một chút, bởi vì đau, việc này so với trong tiểu thuyết miêu tả đúng là khác biệt, căn bản là không cùng một chuyện.
Tiểu thuyết thảo luận về cái loại nhu cầu cấp bách tràn ngập hư không này, đã không thể dùng ngôn ngữ để hình dung khoái hoạt, căn bản chính là nói nhảm,
hư không cái rắm, cô cảm thấy, chính mình đang phải chống đỡ bị cực lớn
kia của Vệ Hiểu Phong cường bạo, cái loại đau này quả thực có thể sử
dụng toàn tâm mà hình dung, không có khoái hoạt chó má gì.
Trần
Hiểu Kỳ tuy rằng mơ hồ, nhưng thời khắc mấu chốt rất sáng suốt, sự tình
đến tình trạng này, đừng nói Vệ Hiểu Phong sớm có mưu đồ, dù là nhất
thời nghĩ đến, cũng giống như tên bắn ra, thu lại không được, đã trở
thành sự thật, hiện tại Trần Hiểu Kỳ chỉ muốn, làm thế nào giảm bớt loại đau đòi mạng này.
Trần Hiểu Kỳ sẽ không ngờ nghệch cho rằng, cô
kêu đau hai câu, Vệ Hiểu Phong sẽ từ bỏ, ngược lại, khoảnh khắc đau đớn, cô thấy vô cùng rõ ràng trên mặt anh hiện lên kinh hỉ.
Trần Hiểu Kỳ kỳ thật muốn bĩu môi, bất đắc dĩ lại rất đau, làm động tác nhỏ bĩu
môi như vậy cũng nhất định sẽ khó khăn, dù sao đàn ông khắp thiên hạ đều chỉ có một đức hạnh, thường khoe chính mình từng có bao nhiêu người phụ nữ, trong lòng đều cất giấu khúc mắc xấu xa với phụ nữ, Vệ Hiểu Phong
lại là loại đàn ông rất có kinh nghiệm như vậy, hiện tại có thể an ủi
Trần Hiểu Kỳ duy nhất cũng là điểm này.
Vệ Hiểu Phong có nhiều
phụ nữ, loại sự tình này luyện đã nhiều, luyện càng nhiều, tự nhiên quen tay hay việc, tuy rằng Trần Hiểu Kỳ đau đến nước mắt cũng muốn rớt
xuống, nhưng cô vẫn chắc chắn, nếu thực đổi thành một người đàn ông chưa biết gì, không chừng cô sẽ chịu đắc tội lớn hơn nữa, chuyện này sớm
muộn gì cũng sẽ bị người cho một đao, quay lại cũng là một đao, dù sao
Trần Hiểu Kỳ căn bản vốn chưa từng biết, giữ lại ý niệm thuần khiết ngu
xuẩn như vậy trong đầu.
Xã hội hiện nay, nam nữ ngang hàng,
phương diện này cũng giống nhau, cùng Vệ Hiểu Phong, cũng coi như một
loại vận khí khác của cô, năng lực thích ứng của cô bạn Trần Hiểu Kỳ rất mạnh mẽ, từ trên giường Vệ Hiểu Phong có nhận thức mới, nha đầu kia quả thực đem không tim không phổi thuyết minh đến cảnh giới cao nhất.
Vệ Hiểu Phong nghĩ rằng, chờ cô hiểu được, đáng ra cũng phải giãy dụa phản kháng tượng trưng một chút, các cô gái lần đầu tiên luôn khó tránh khỏi như thế, tuy rằng Vệ Hiểu Phong không vì vậy mà nhẹ tay hơn, nhưng vừa
rồi đã nghĩ thật tốt rằng, nếu nha đầu kia thực khóc náo với anh, anh
liền phá lệ hò hét cô.
Nha đầu kia đau thật, đau đến nỗi mồ hôi
lạnh trên trán đều toát ra, liên tiếp hít vào, Vệ Hiểu Phong cũng đau,
là rất đau, tê đau, bị nha đầu kia chặn ở ngoài một nửa, có ý vọt vào
lại thật sự không nhẫn tâm, nhưng lúc mấu chốt này bảo anh lui về phía
sau, kia còn không bằng lấy đao trực tiếp chém chết anh cho thống khoái.
Hai người giằng co vài giây, Vệ Hiểu Phong đưa tay vuốt lưng cô, chậm rãi
trấn an, miệng nhẹ giọng dỗ cô: "Ngoan, không đau, lập tức không đau,
thật sự, anh cam đoan..." "Anh cam đoan?" Trần Hiểu Kỳ thật muốn trợn
trắng mắt, đầu sỏ gây nên, tạo thà