
đặt mông an vị trên sofa ở
phòng khách, Trần Hiểu Kỳ giống như bà cụ Lưu đi vào vườn hoa lộng lẫy,
nhìn ngó xung quanh, một bên nhìn một bên nói thầm trong lòng: "Thật sự
là nhà tư bản mà, cũng quá hưởng thụ đi, chỉ một mình Vệ Hiểu Phong ở,
so với nơi ở của cả nhà cô còn lớn hơn..."
Phòng lớn phòng nhỏ,
khắp nơi toát ra khuynh hướng cảm xúc không giống bình thường, câu nói
kia nói sao nhỉ, quý tộc người ta quan tâm chính là chi tiết, hưởng thụ
cũng có phong cách, chỉ có nhà giàu mới nổi mới tỏ vẻ giàu sang, từ trên đi xuống xuyên qua một cánh cửa thủy tinh, hợp với sảnh lớn theo kiểu
châu Âu bên ngoài, trong mùa đông khắc nghiệt, ở sảnh bày mấy bồn cây
Lan Quân Tử lớn, đang nở hoa, vừa nhìn thấy cũng là sắc màu rực rỡ, Lan
Quân Tử lớn như vậy rất nhiều tiền một chậu nha!
Lúc năm nhất,
Trần Hiểu Kỳ từng làm công ở cửa hàng bán hoa, loại Lan Quân Tử này thực sự là hoa phú quý, một chậu nhỏ hơn hai lần thế này cũng đã mấy trăm
thậm chí hơn một ngàn, mấy bồn này giá trị bao nhiêu? Trần Hiểu Kỳ bấm
ngón tay tính tính, không khỏi cảm thán: nhà tư bản thật sự là xa xỉ,
tốn nhiều tiền như vậy chỉ vì dưỡng mấy bồn hoa, nhưng mà, sofa này thật là thoải mái, vừa lớn vừa mềm...
Thân mình Trần Hiểu Kỳ ngã ra,
nằm xuống, ánh mặt trời ngoài cửa sổ vừa vặn rơi trên người ấm áp thoải
mái, Trần Hiểu Kỳ nhắm mắt lại. Mơ mơ màng màng đang muốn ngủ, bỗng
nhiên cảm giác một bóng ma che khuất ánh sáng, ánh mắt không mở, quen
thói tính nâng tay đẩy ra, không muốn chạm đến người hé ra khuôn mặt...
Trần Hiểu Kỳ giật mình một chút, mở mắt ra, quả nhiên, mặt Vệ Hiểu Phong
cách mình gần trong gang tấc, gương mặt bỗng nhiên phóng đại, cơ hồ dán ở trên mặt cô, dù khoảng cách gần như vậy, cũng không tìm ra nửa điểm tỳ
vết nào, người đàn ông này đẹp trai khiến cho người ta hận mà.
Trần Hiểu Kỳ bị nam sắc của Vệ Hiểu Phong mê hoặc, một chút cũng không phát
hiện tư thế hai người có bao nhiêu thân mật ái muội, trên cơ bản, cô bạn Trần Hiểu Kỳ lúc nào cũng không chú ý hình tượng, bởi vậy, mặc dù người đang ở trên sofa, tư thế lại nằm ngã chỏng vó, dưới chân quắp một cái
gối lớn, trong lòng cũng ôm một cái.
Mà một cánh tay Vệ Hiểu
Phong chống lên lưng sofa, một cánh tay khác đặt trên thảm, một cái đầu
gối lại vừa vặn chặn giữa hai chân Trần Hiểu Kỳ, giữa hai người liền
cách cái gối lớn Trần Hiểu Kỳ gắt gao ôm trong lòng, gối ôm mềm đã muốn
bị Vệ Hiểu Phong ép đến không thể mỏng hơn, cách gối ôm, Trần Hiểu Kỳ
cũng có thể cảm giác được cả người anh toát ra sức hút nam tính không
thể bỏ qua.
Trong đầu Trần Hiểu Kỳ cảnh báo mãnh liệt: "Vệ, Tổng
giám đốc Vệ... Anh, anh muốn làm gì?" "Tổng giám đốc Vệ?" Vệ Hiểu Phong
lặp lại một câu, âm thanh rất thấp cũng rất nặng nề.
Cái gọi là
kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, những lời này Trần Hiểu Kỳ lý giải
vô cùng triệt để, bởi vậy, khóe miệng a a, ha ha cười hai tiếng: "Á! Cái kia, Vệ... anh Hiểu Phong..." Miệng Trần Hiểu Kỳ nói ra, chính mình
cũng có chút chịu không nổi, cảm giác cả người đều nổi da gà, nếu như
tiểu mỹ nhân Manh Manh nũng nịu kêu một tiếng anh, chắc chắn cả người
của đàn ông sẽ tê tê, tiếng anh này cô vừa kêu ra, sao nghe lại không
được tự nhiên.
"Hiểu Phong." Vệ Hiểu Phong lại mở miệng: "Trần
Hiểu Kỳ, anh gọi là Vệ Hiểu Phong, không phải Tổng giám đốc Vệ, cũng
không muốn làm anh trai em, nhớ kỹ chưa? Vì sợ em lại quên, anh nên khắc sâu một chút ấn tượng cho em..." "A! Ô ô..." Vệ Hiểu Phong không chút
khách khí cắn xuống...
Lúc Vệ Hiểu Phong nắm Trần Hiểu Kỳ không
tình nguyện đi vào hội quán, vài anh em đã sớm chia bài xong, ánh mắt
Tiểu Lục dạo qua một vòng trên người hai người, không có ý tốt nói:
"Mình trái chờ cũng không đến, phải chờ cũng không thấy bóng người, vừa
rồi còn suy nghĩ, hay là bị con nhóc tuyệt sắc nào bám lấy, khiến chân
Vệ thiếu gia mềm nhũn, liền tới không được, thì ra là Hiểu Kỳ."
Phải nói bình thường cũng không ít lần bị mấy người này đùa với trêu, nhưng
khi đó trong lòng Trần Hiểu Kỳ không có quỷ, hôm nay vừa bị Vệ Hiểu
Phong thu thập một chút mới đi ra, trên mặt còn có chút mất mặt, khuôn
mặt nhỏ nhắn không chống đỡ được mà đỏ hồng...
Trần Hiểu Kỳ bỗng
nhiên phát hiện, tâm gã đàn ôngVệ Hiểu Phong này còn nhỏ hơn lỗ lim, chỉ vì cô kêu vài tiếng Tổng giám đốc Vệ, thiếu chút nữa..."Đang nghĩ cái
gì vậy, hử?" Vệ Hiểu Phong cúi đầu hỏi bên lỗ tai cô...
"Này!
Này! Chia xong rồi, mau vào chỗ đi, chần chừ là trời tối luôn đó." Vệ
Hiểu Phong cười cười, ôm lấy Trần Hiểu Kỳ, đem cô đặt vào chỗ bài trên
bàn, tự mình kéo ghế dựa qua ngồi bên người cô: "Hôm nay Kỳ Kỳ nhà mình
chơi, mình xem bài cho cô ấy cô."
Trần Hiểu Kỳ liếc trắng mắt:
"Em không chơi mạt chược." Vệ Hiểu Phong tiến đến bên tai cô dùng giọng
điệu dụ hoặc nói: "Thua anh chịu, thắng đều cho em."
Mắt Trần
Hiểu Kỳ nhìn xấp tiền màu hồng toàn bộ đều là tờ một trăm đồng giá trị
lớn, ánh mắt sáng lên một chút, còn vô cùng hẹp hòi bồi thêm một câu:
"Thắng thật sự đều cho em?" Ánh mắt Vệ Hiểu Phong lóe lóe: "Đúng, đều
cho em." Mấy người Tiểu Lụ