
cửa sổ lóe sáng, là do nhiều loại pháo hoa bay vọt lên trời, náo nhiệt vô cùng, một tin nhắn
đúng giờ khắc này được gửi tới, ánh mắt Vệ Hiểu Phong lóe lóe, ngón tay
cái linh hoạt trượt trên màn hình, xem qua từng cái, từng cái một, sắc
mặt cũng theo tốc độ trượt mà dần dần trở nên mất hứng, thậm chí còn
mang chút âm u.
Cho dù nhà của Trần Hiểu Kỳ ở vùng núi, cũng
không đến mức tín hiệu điện thoại cũng không có, mình dù sao cũng là
người quan trọng nhất với cô, chẳng lẽ ngay cả tin nhắn chúc tết cũng
không có.
Vệ Hiểu Phong càng nghĩ càng bất bình, càng nghĩ càng
tức giận, nhẫn đến 12 giờ rưỡi, cuối cùng trực tiếp gọi điện thoại qua,
điện thoại vang vài tiếng, bên kia mới nhận, từ trong phone truyền đến
giọng nói mơ mơ màng màng của Trần Hiểu Kỳ: "Ai vậy! Hơn nửa đêm còn
không cho người ta ngủ..."
Vệ Hiểu Phong bị nha đầu kia làm cho
vui vẻ, nói thẳng: "Trần Hiểu Kỳ, anh là chủ nợ của em, tại thời điểm
năm cũ qua – năm mới đến, cố ý gọi điện thoại thông báo cho em, đừng
quên món nợ của em."
"Có nợ?" Một câu này của Vệ Hiểu Phong, Trần Hiểu Kỳ hoàn toàn tỉnh hẳn: "Em, em nợ anh cái gì, trường học trong
thôn của em, là anh chủ động quyên tiền ..." Vệ Hiểu Phong phì một tiếng vui vẻ: "Là anh quyên tiền, ngôi trường có một nửa là công sức của anh, cho nên, em nợ anh một nhân tình, cái này đắt hơn so với tiền, mấy ngày nay em nên cẩn thận suy nghĩ nên trả cho anh thế nào đi, sau khi trở về liền nói với anh, anh thông qua mới được tính, không thông qua thì..."
Trần Hiểu Kỳ không khỏi giật mình, vội vàng hỏi: "Không thông qua thì sao?"
Vệ Hiểu Phong hừ một tiếng, phun ra hai chữ: "Lấy thịt bồi thường." Sau
đó trực tiếp ngắt điện thoại, sau khi ngắt điện thoại, Vệ Hiểu Phong
không khỏi bật cười, sao lại làm vậy, sao lại tích cực với nha đầu này
như vậy.
Nhưng mà, Vệ Hiểu Phong bỗng nhiên cảm thấy, về sau nếu
bên người nuôi một nha đầu Trần Hiểu Kỳ giống như heo cũng không tệ, ít
nhất lúc ngủ có thể ôm, hôn, đói bụng, có thể cắn hai miếng, ý niệm vừa
lóe này tiến vào trong óc, liền giống như ôn dịch nhanh chóng lan tràn
mở rộng.
Thậm chí Vệ Hiểu Phong bắt đầu suy nghĩ, nên bắt đầu cắn chỗ nào để giải hận, hơn nữa, đêm giao thừa, Vệ thiếu gia duyệt tẫn
bách hoa (biết hết trăm hoa – ý là đã từng có nhiều bạn gái), lại phá lệ có mộng xuân, nữ nhân vật chính trong mộng xuân tự nhiên không cần phải nói, khẳng định chính là nha đầu heo ngốc - Trần Hiểu Kỳ.
Sau
khi tỉnh lại, Vệ Hiểu Phong bỗng nhiên bắt đầu khinh bỉ chính mình, danh hiệu Vệ thiếu gia phong lưu đã có từ lâu, thế nhưng ngay cả cái miệng
nhỏ nhắn của nha đầu kia cũng chưa hưởng qua, còn giống như thằng nhóc
không có tiền đồ bị mộng xuân, cố tình lúc này muốn hưởng cũng hưởng
không được, nha đầu kia đang ở xa trên vùng núi.
Vì thế đồng chí
Vệ Hiểu Phong buồn bực vô cùng, ngày mùng hai lại gọi điện thoại cho
Trần Hiểu Kỳ, không vòng vo, trực tiếp ra lệnh cưỡng chế, lập tức quay
lại cho anh, nếu mùng ba không thấy người, không chỉ lộ phí phải tự trả, tiền lương về sau cũng bị giảm.
Trần Hiểu Kỳ bị anh chàng động
kinh này làm cho thiếu chút nữa tức giận ngất xỉu, hôm nay là mùng hai,
mình cũng không phải là chim, chẳng lẽ bay trở về, nhưng mà có câu nói,
há miệng lại mắc quai, giơ tay lại bị trói, cả tay và miệng Trần Hiểu Kỳ đều bị trói rồi, cho nên cô bạn Trần Hiểu Kỳ hiểu sâu sắc câu co được
dãn được, gửi cho Vệ Hiểu Phong một tin nhắn thật dài, bày tỏ tâm tình
lo lắng, cũng tỏ vẻ mình thật muốn trở về, bất đắc dĩ là giao thông
trong mùa tết rất khó khăn, vé xe lửa trở về thật sự không còn, hy vọng
có thể thư thả một hai ngày, cuối cùng còn phát ra một biểu tình đáng
thương đến không chịu được, quỷ dị lấy lòng Vệ Hiểu Phong mong anh thay
đổi, đổi lại là câu nói trực tiếp: "Lấy vé máy bay trở về, anh chi trả."
Vì thế sáng sớm ngày mùng ba, Trần Hiểu Kỳ bắt đầu trèo đèo lội suối, 10
giờ rưỡi tối ngày mùng ba, trong gió lạnh thấu xương một người vô cùng
lạnh lẽo xuống sân bay Thành phố B, vừa ngẩng đầu liền thấy xe Vệ Hiểu
Phong ngừng ở đằng kia, không khỏi mím mím môi.
Ngồi vào trong
xe, nhiệt độ trong và ngoài chênh lệch thật lớn, Trần Hiểu Kỳ không tự
chủ được run run một chút, Vệ Hiểu Phong bất mãn quét cô liếc mắt một
cái: "Sao lại mặc ít như vậy, không biết hiện tại âm mấy độ sao, trong
đầu nghĩ cái gì..." Trần Hiểu Kỳ không có can đảm tức giận, nhưng vẫn
dám than thở thầm oán hai câu, bĩu môi nói: "Quê em không lạnh thế này,
ông chủ lớn như anh lại giống như đòi mạng, sao em có thể kịp thu dọn
quần áo chứ."
Mày Vệ Hiểu Phong giơ giơ lên, mới vài ngày không
gặp, lá gan của nha đầu kia lớn không ít, Vệ Hiểu Phong lấy áo khoác của mình từ ghế sau ra, khoác lên người cô, lái xe rời khỏi sân bay, gặp
được người, tâm tình đã bắt đầu tốt hơn, đối với chút phản kháng của nha đầu kia, cũng quyết định rộng lượng bao dung một chút.
Trần Hiểu Kỳ chạy một ngày đường, vừa khổ vừa mệt, dù sao cũng đến nơi, tâm tình
thả lỏng, hơn nữa ngồi ở trong xe ấm áp thoải mái, chỉ chốc lát sau liền ngủ quên trời đất,