
Phùng gia chúng tôi, sau này tôi sẽ
càng thương con bé, về sau nếu vợ chồng son cãi nhau, nhất định là do Phùng Ki
không phải, trong lòng tôi con bé sẽ luôn là con gái, mọi người cứ yên tâm, sẽ
không để cho Manh Manh chịu chút ủy khuất nào."
Lời của Khưu Thục Trinh chân thành lại rõ ràng, đem
không nỡ trong lòng người nhà Phương gia buông xuống, Phương phu nhân kéo tay
Manh Manh nói: "Mọi người đều biết rõ, gả vào nhà các con, chúng ta cũng
không lo lắng gì, chính là trong đầu! Luôn luôn có chút luyến tiếc..." Nói
xong, mắt cũng rơm rớm.
Phương phu nhân vừa rơi nước mắt, Manh Manh cũng xúc
động, mặc kệ là lúc nào, trực tiếp nhào vào lòng bà nội mà khóc, biến thành
cảnh đưa tiễn người đi xa, Phương Nam nghiêng đầu quét mắt nhìn chồng, khóe mắt
cũng có chút ẩm ướt, không khỏi dở khóc dở cười: "Mẹ, chúng ta gả cháu gái,
không phải đẩy cháu gái vào hố lửa, hai người một lớn một nhỏ ôm nhau mà khóc,
là xảy ra chuyện gì, về sau dù có đi đâu xa, Thành phố B này vĩnh viễn là nhà
của con bé, có phải không, thông gia?"
"Đúng, đúng..." Khưu Thục Trinh liền nói
tiếp: "Tôi cùng ông Phùng cũng thay bọn chúng xem nhà rồi, tiền đặt cọc
cũng giao rồi, là khu biệt thự mới quy hoạch trên bản đồ."
Manh Manh sửng sốt một chút: "Dì, nhà ở không
nhất thiết phải mua." Hàn Dẫn Tố cũng gật đầu: "Đúng vậy! Hai người
bọn chúng, đâu cần nhiều nhà như thế, về sau còn không biết Phùng Ki sẽ được
điều đi chỗ nào, mua nhà ở cũng sẽ để không."
"Để không thì để không!" Khưu Thục Trinh
cười nói: "Tôi biết, vợ chồng son bọn chúng cũng không thiếu một ngôi nhà,
chỉ là một chút tâm ý của bậc làm cha mẹ như chúng tôi thôi."
Chuyện này Khưu Thục Trinh làm thực là chuyện trong
lòng ông bà Phương gia, ngôi nhà kia là khu biệt thự Mê người mới quy hoạch,
gần khu nhà lớn của bọn họ, kỳ thật cũng chỉ cấp cho cán bộ quân chính, người
ngoài có tiền cũng không mua được, ông bà Phương gia ngay từ đầu đã có tâm tư,
muốn đặt mua ngôi nhà mới cho Manh Manh, nhưng Phương Nam nói chuyện ngôi nhà
mới này, còn phải cùng Phùng gia thương lượng, bởi vậy Khưu Thục Trinh vừa nói,
chính là nói điều trong tâm khảm của hai ông bà, biết về sau sẽ ở không xa lắm,
khổ sở trong lòng cũng phai nhạt không ít.
Lão Phùng nghiêng đầu nhìn mắt Chấn Đông, cười nói:
"Được rồi, Chấn Đông, con trai tôi và con gái cậu đều giống nhau, hai ta
đã quen biết nhiều năm như vậy, còn phân biệt cái gì, cậu trương cái mặt đen
đó, chính tôi đã sớm nhìn thành thói quen, là người khác, đều sẽ bị cậu dọa
chạy mất, hơn nữa, nếu lúc trước tôi không thúc giục cậu vội vàng tìm vợ, nào
có ngày hôm nay cậu ngồi đây làm cha vợ uy phong..." Một câu này của lão
Phùng, mọi người đều nở nụ cười...
Hai nhà thương lượng xong, thừa dịp người lớn hai
bên đều ở đây, trước hết thống nhất hôn sự, chờ năm sau sẽ tiến hành lễ kết
hôn, dù sao tổ chức đơn giản theo ý bọn trẻ là không được, đừng nói Phương gia
không đáp ứng, lão Phùng cùng Khưu Thục Trinh cũng không đồng ý.
Thật sự mà nói, Phùng gia cũng chỉ có Phùng Ki là
con trai độc nhất, lại cưới cô vợ vừa ý là Manh Manh, không tổ chức lớn làm sao
được, người lớn hai bên đã quyết định, hai nhân vật chính là Phùng Ki và Manh Manh,
ngay cả nói chen vào cũng không được.
Về phần nhà ở, ông bà Phương gia đã quyết định rồi,
trang trí phòng ốc, chỉ dọn dẹp đơn giản liền có sẵn phòng cưới, ba ngày trước,
chuyện triển lãm tranh của Hàn Dẫn Tố cũng đã làm xong, sau đó liền cùng Khưu
Thục Trinh trang hoàng ngôi nhà.
Báo cáo kết hôn của Phùng Ki được thông qua, hôm hai
người đi cục Dân chính đăng ký kết hôn, đêm trước còn đang diễn tập, Phùng Ki
làm tham mưu trưởng của binh đoàn, bận việc đến nổi chân cũng không kịp mang
giày, nếu Lưu Triệu không ba mời bốn giục, anh vẫn còn ở đoàn bộ loay hoay làm
việc.
Có đôi khi Lưu Triệu cảm thấy buồn bực, nói xem, đàn
ông lấy được vợ đẹp như Manh Manh ai mà chẳng hứng thú vui ngất trời, còn Phùng
Ki, vẫn như vậy, chuyện công việc, chuyện huấn luyện vẫn không giảm đi, ai nói
cũng không thèm để ý, cũng chẳng quan tâm, cả sư đoàn bọn họ, từ sư trưởng ở
phía trên đến tổ trưởng tổ bếp núc Điên Đại Chước phía dưới, cũng có thể nhìn
ra Phùng Ki thực bình thản, không một chút kích động khi sắp cưới vợ, khuôn mặt
nên đen thế nào thì đen thế ấy, liền ngay cả hôm nay đăng ký kết hôn cũng không
nhanh không chậm.
Ngược lại, Lưu Triệu ở bên cạnh, lại sốt ruột thay
anh, từ sáng sớm đã bắt đầu thúc giục: "Phùng Ki, việc này để tôi làm được
rồi, dù sao diễn tập lần này, lữ đoàn thiết giáp chúng ta chỉ để trang trí,
không phải quân tiên phong, cũng không cần bọc hậu, chỉ theo hiệp trợ quân đỏ,
quy tắc diễn tập chúng tôi đều biết, quân xanh trang bị hoàn mỹ, quân đỏ cũng
chỉ giả vờ đánh nhau, bên trên còn có tổng đạo diễn, nếu lữ đoàn thiết giáp
chúng ta thành chủ lực, quân xanh còn có cái rắm gì để diễn, con mẹ nó, dựng
cái sân khấu lớn như vậy, lại để chúng ta biểu diễn tại nhà, không có ai xem
..."
Nói đến đây, Lưu Triệu một bụng khó chịu, Phùng Ki
cúi đầu nhìn đồng hồ, còn sớ