
m, buổi sáng tiểu nha đầu có tiết, anh chờ cô tan
học sẽ đến đón, lúc này nghe Lưu Triệu nói chuyện diễn tập, kỳ thật Phùng Ki
cũng cảm thấy thế, lại nói, mỗi lần diễn tập đều là phương thức áp chế, quân
xanh được đặt ra chính là quân địch, bởi vậy trang bị cùng vũ khí đều vượt xa
quân đỏ, trong chiến thuật cũng hạn chế quy tắc, nói là lấy thực chiến làm cơ
sở, trên thực tế liền giống như diễn trò.
Lưu Triệu nói: "Lại nói tiếp, cũng là cha vợ
cậu có uy, lần liên hợp diễn tập lớn năm năm trước, đúng lúc cậu ra nước ngoài
không tham gia, xưa nay quân đỏ chưa từng toàn thắng, vị chỉ huy chính là cha
vợ cậu, còn chưa rạng sáng đã hoàn thành kế hoạch tấn công và phòng thủ, không
phải quân xanh có vô tuyến điện chặn lại sao, cha vợ cậu thật hay, trực tiếp khiến
vô tuyến điện lặng im, tất cả thông tin đều dựa vào con người, tuy rằng hao phí
nhân lực, lại làm cho quân xanh đối phương mơ hồ, không biết bước tiếp theo
quân đỏ chúng ta muốn đi như thế nào, lúc ấy tôi còn là tổ phó, nói thật, đừng
nói quân xanh, tôi cũng không biết bước tiếp theo sẽ làm gì, sau đó lại phái
đội quân mũi nhọn xâm nhập phía sau quân địch, phá hủy hệ thống xử lý số liệu
của quân xanh, cướp chiến đấu cơ đổi thủ thành công, trận đánh đó thực con mẹ
nó thống khoái, diễn tập sau này quả thực chính là dụ dỗ mấy đứa nhỏ
thôi!"
Phùng Ki bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, cầm lấy mũ
đội lên đầu, đi tới cửa nói: "Tôi có thể tiết lộ cho cậu một tin tức nội
bộ, diễn tập lớn lần này, tư lệnh của quân đỏ chúng ta đúng là chú Phương, cậu
cũng biết, chú Phương là người có tiếng là không thiên vị người thân, đừng nói
ai là cấp dưới của ai, nếu lộ ra trên chiến trường, cũng sẽ không lưu mặt mũi
gì, trên dưới gì cũng phải chịu liên lụy, cho nên, mau tiến hành huấn luyện
giúp mấy thằng nhóc chết bầm nhát như thỏ ấy đi, kẻ nào tại thời khắc mấu chốt
xảy ra chuyện, đừng nói là cấp dưới của Phùng Ki tôi, tôi không có mặt mũi mà
nhận đâu."
Nói xong, xoay người nhanh chóng rời đi, Lưu Triệu
giật mình, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, một chớp mắt vừa rồi, Phùng Ki thực
sự có khí thế của Phương tư lệnh, cha vợ và con rể thật đúng là giống nhau, Lưu
Triệu không khỏi nở nụ cười, cầm lấy mũ đội lên đầu, rời doanh bộ, hướng căn cứ
huấn luyện mà đi.
Đi ngang qua đám tân binh cảnh giới ở giáp ranh, lại
thấy vài anh lính đem một người vây ở góc tường, không biết là làm gì, Lưu
Triệu mặt nhăn mày nhíu, tám tân binh của năm nay, đều được đặc biệt đưa vào,
chưa nói tới lớn nhỏ đều có chút có bối cảnh, cho nên cũng khá cứng đầu, mang
theo một ít thói quen cậu ấm, mấy gã tân binh này cũng đừng phân đến làm cấp
dưới của anh, vào tay anh, không đem mấy tật xấu trên người bọn họ sửa đổi, anh
sẽ không mang họ Lưu, hiện tại liền thấy bọn họ làm...
Lưu Triệu hừ một tiếng, vừa muốn đi qua, bỗng nhiên
nghe thấy một cái tên có vẻ quen thuộc: "Thiệu Cương, mày đừng con mẹ nó
giả vờ đứng đắn, mấy chuyện xấu của chị mày, còn có ai không biết chứ, mẹ nó,
ngay cả cửa sau cũng khiến người ta mở ra vô số, mày cũng không phải thứ tốt
lành gì, cái gã Tiêu Hoa kia ai mà không biết, là thứ nam nữ đều ăn, chắc mày
cũng rất ngon miệng, hôm nay mày cũng nên cởi quần để chúng tao nhìn xem một
chút, làm gì mà như con gái mới gả, cũng không quý giá gì, giả vờ cái gì
chứ..."
"Trương Đào, mày nói bậy..." Đúng như câu
nói, trên đời này vốn không có bí mật vĩnh viễn, gần đây Thiệu Cương mới biết
được, nguyên nhân chị của cậu ta bị phục viên chuyển nghề, Trương Đào cùng lớp
với anh, có cha là thầy giáo trong bộ tham mưu của bọn họ, ảnh chụp của Thiệu
Tình, trong lúc vô tình đã để Trương Đào nhìn thấy.
Thằng nhóc này cũng không phải thứ tốt lành gì, cha
gã thật sự không còn cách nào, mới đặc biệt xin cho gã tham gia quân ngũ, đã
biết chuyện đi chui này, gã còn có thể hách dịch, tụ tập một đám nhãi ranh hư
hỏng, có cơ hội liền khi dễ Thiệu Cương.
Lúc đầu Thiệu Cương còn chịu đựng, hôm nay lời
Trương Đào nói thật sự rất khó nghe, lại còn muốn tụt quần cậu ta, Thiệu Cương
sôi máu, nhặt viên gạch ở góc tường, a một tiếng liền vọt qua, ý tứ là muốn
cùng Trương Đào liều mạng, nhưng bị nhiều người vây đánh, rất nhanh đã bị ấn
trên mặt đất, không phải Lưu Triệu hô một tiếng đúng lúc, khẳng định sẽ bị đánh
rất dữ dội.
Lưu Triệu thật không nghĩ tới nhóm tân binh này vô
pháp vô thiên như vậy, khi dễ người ta cũng có thể khi dễ đến loại tình trạng
này, đã không phải đơn thuần chỉ là trò đùa dai, mấy người này ai mà không biết
Lưu Triệu, đứng nghiêm ngay ngắn, cúi đầu nhận sai, Lưu Triệu đi tới, quét mắt
nhìn Thiệu Cương bị đánh mặt mũi bầm dập miễn cưỡng đứng lên, ánh mắt sắc bén,
tức giận nhìn mấy người kia.
"Được lắm! Các cậu rảnh rỗi khiến cả người khó
chịu phải không, bằng không, sao lại có khí lực ở chỗ này đánh nhau, ai cầm
đầu, bước ra." Mấy thằng nhóc ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, đều nhìn về
phía Trương Đào, Trương Đào từng bước đi về phía trước: "Báo cáo Chỉ đạo
viên, không phải chúng tôi đánh nhau, chỉ là đùa giỡn thôi, có phải không Thiệ