
u
Cương?"
Thiệu Cương mím môi không rên một tiếng, Lưu Triệu
phì một tiếng, cười vui vẻ: "Đùa giỡn liền tụt quần người ta, nghe rất mới
mẻ, có cần tôi tìm vài người cũng đùa giỡn với cậu một lần hay không, ở trước
mặt Đại đội trưởng và nhóm tân binh các cậu, để thằng nhóc như cậu phơi nắng
cho đã, đến khi trong đũng quần cũng có sâu..." Sắc mặt biến đổi, lớn
tiếng nói: "Trừ Thiệu Cương, toàn thể nghiêm, đằng sau quay, Tiểu Triệu,
trông chừng mấy người bọn họ, chạy quanh sân huấn luyện hai mươi vòng, một vòng
cũng không thể thiếu, đem cả Đại đội trưởng của tân binh gọi lên đây cho tôi,
tôi muốn hỏi cậu ta một chút, xem cậu ta huấn luyện binh sĩ như thế nào."
Tiểu Triệu đáp trả một tiếng, tìm một cậu lính đi
gọi Đại đội trưởng, tự mình trông chừng mấy người kia chạy vòng quanh sân huấn
luyện, Lưu Triệu quay đầu lại nhìn chòng chọc Thiệu Cương mấy lần, thằng nhóc
này và chị cậu ta giống nhau, bộ dạng rất thanh tú, tính tình lại thực không
giống đàn ông, có lẽ chuyện của chị cậu ta đã để lại cho cậu ta bóng ma, nhìn
qua có chút lạc lõng âm u bất lợi.
Nhớ rõ mấy hôm trước, Phùng Ki còn cố ý tìm cậu ta
đến doanh bộ, hỏi cậu ta có muốn đến doanh trại của bọn họ không, lúc ấy trong
lòng Lưu Triệu không vui, doanh trại của bọn họ, người người đều là đàn ông
mạnh mẽ, một người không âm không dương như vậy đến đây thực không ra gì, cũng
may thằng nhóc này cũng có chút cốt khí, nhất mực khéo léo từ chối, thà rằng ở
lại tân binh để cho người ta khi dễ.
Lưu Triệu cũng không có nghĩa vụ thay cậu ta trút
giận, không phải hôm nay thật sự nhìn không vừa mắt, cũng không muốn quản
chuyện bao đồng, chờ Đại đội trưởng đến, giáo huấn vài câu, bảo dẫn Thiệu Cương
trở về, nhìn bóng dáng Thiệu Cương khập khiễng đi xa, không biết có phải Lưu
Triệu nhiều chuyện hay không, lại cảm thấy thằng nhóc này có gì đó không đúng,
hôm ở doanh bộ, ngẫu nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kia nhìn Phùng Ki, thực sự có
chút hoảng loạn.
Nghĩ đến đây, Lưu Triệu không khỏi lắc đầu bật cười,
thức trắng hai ngày thật mệt mỏi, cả ngày miên man suy nghĩ gì đâu, Phùng Ki
chiếu cố thằng nhóc này đã đủ rồi, cũng phá vỡ nguyên tắc nhất quán của cậu ta,
thật ra, thằng nhóc này và Phùng Ki chẳng có liên hệ gì, qua hôm nay, Phùng Ki
cũng là người có vợ, cũng không cần Chỉ đạo viên như anh phải quan tâm.
Nói đến cưới vợ, Phùng Ki ở cổng trường nhìn thấy
bóng dáng Manh Manh từ xa đi ra, khóe miệng không khỏi vểnh vểnh lên, ánh mặt
trời tháng 10 vừa đủ ấm, xuyên qua tán lá dừng trên người cô, lấp loáng loang
lỗ, giống như tình cảnh năm ấy, anh mang cô đi chèo thuyền trong đập chứa nước
ở quê nhà, ánh sáng dừng trên người cô, cũng lấp loáng loang lỗ như thế này,
chiếu lên khuôn mặt tươi cười xinh đẹp không nói nên lời của cô.
Khi đó cô còn là tiểu nha đầu mới mười hai tuổi, hôm
nay cũng đã là cô vợ bé nhỏ của Phùng Ki anh, người vợ anh muốn yêu cả đời chìu
cả đời, lại nói, duyên phận của hai người thật sự là từ lúc tiểu nha đầu sinh
ra đã bắt đầu, loại may mắn này, ước chừng không phải ai cũng có thể có được,
Phùng Ki anh lại dễ dàng chiếm được, cho nên càng muốn quý trọng gấp đôi.
Anh âm thầm thề với chính mình như vậy, bóng
dáng tiểu nha đầu đi tới, vừa đến gần, trước mắt Phùng Ki không khỏi sáng ngời,
tiểu nha đầu mặc một bộ sườn xám truyền thống, màu sắc đỏ tươi, đường viền đều
thêu chỉ nổi màu bạc, đi đến bên người anh, Phùng Ki mới nhìn rõ, trên chất
liệu vải đều dệt nổi hình hoa Mẫu đơn đa dạng, tinh xảo xinh đẹp, tương xứng
với cây trâm Mẫu Đơn Bát Bảo sau đầu cô, giống như cung nữ dân quốc từ trong
bức hoạ cuộn tròn đi ra, tuy rằng chỉ trang điểm nhạt, nhưng không thể không
thừa nhận, thật xinh đẹp, nha đầu kia luôn biết cách ăn mặc, hơn nữa lại hợp
cảnh hợp tình, cả người không tính là hưng phấn, nhưng khắp nơi lại lộ ra không
khí vui mừng của cô dâu mới cưới, đúng vậy, cô dâu mới cưới! Cô vợ bé nhỏ của
Phùng Ki anh...
Dù Manh Manh trang điểm, cũng tuyệt không đến được
cảnh giới như vậy, sườn xám trên người này là lấy từ bà nội cô, lại nói, gia
tộc của bà nội cô cũng coi như đại gia tộc khó lường, tổ tiên lấy việc buôn bán
lập nghiệp, bà nội cô lúc rảnh rỗi thường nói chuyện quá khứ với cô, nói lúc
còn nhỏ ở trong vườn, đi tới đi lui cũng không nhìn thấy đầu, trong nhà có một
cái hồ lớn, mùa đông trượt băng, mùa hè chơi thuyền, trong nhà còn có phòng thêu
đặc biệt, quần áo trên người đều do tú nương ở đây tự tay may.
Cho nên, đến bây giờ, Phương phu nhân vẫn thích sườn
xám nhất, mặc sườn xám vào, cũng có vẻ ung dung đẹp đẽ quý giá người khác không
có, sau lại gả vào Phương gia, có bạn bè giới thiệu một thợ may chuyên môn may
sườn xám, vừa vào cửa nhìn thấy, dĩ nhiên là cửa hàng do tú nương trong nhà bà
mở, có mối quan hệ này, sườn xám của Phương phu nhân không cần lo nữa.
Hiện tại người trẻ tuổi thích hàng xa xỉ của nước
ngoài, cũng không biết, chân chính xa xỉ chính là hàng Trung Quốc, sườn xám
trên người Manh Manh này, phải nói là hàng hiếm có, tất cả đều dệt – may – thêu
thủ công, làm suốt m