
nha đầu,
mới tuổi này đã muốn làm mẹ, bản thân vẫn còn là đứa trẻ, nếu thực sự sinh ra
nha đầu tinh linh cổ quái giống em, em làm sao mà quản đây?"
"Làm sao quản cái gì?" Manh Manh mím môi:
"Em là mẹ, bé là con gái, đương nhiên em có thể quản." Phùng Ki cười
nhẹ vài tiếng: "Em quản? Không phải là quản đến vô pháp vô thiên
sao."
Manh Manh cũng nở nụ cười, một lát sau nói: "Ki
ca ca, anh thích con gái sao, em thích con trai, anh đừng thấy hiện tại Phương
Tuấn khiến người ngại cẩu ghét, lúc còn bé, em thắt tóc mặc váy, dắt đi chơi,
các bé trai trong khu đều vây quanh bên người cậu ta đó."
Phùng Ki không thể không nở nụ cười, trách không
được thằng nhóc Phương Tuấn kia thấy cô chị ruột Manh Manh này liền điềm đạm hé
ra khuôn mặt tuấn tú, thì ra là bị làm cho sợ, Phùng Ki cúi đầu cắn khuôn mặt
nhỏ nhắn của cô một ngụm: "Nha đầu nghịch ngợm, ngay cả em trai mà cũng
trêu cợt..."
Trong lòng Phùng Ki bỗng nhiên nảy ra một ý niệm,
nếu thực sự sinh con gái giống Manh Manh cũng không tệ, liền giống lúc nhỏ ôm
nha đầu kia, từng chút chậm rãi lớn lên thành một cô gái, sau đó...
Mặt Phùng Ki đen thui, tuyệt không thể để cho con
gái của mình bị thằng nhóc khác lừa mang đi, Phùng Ki liền quên, chính anh là
gã đã sớm đem Manh Manh người ta lừa mang đi.
Hàn Dẫn Tố vừa xuống sân bay, Manh Manh liền nhìn
thấy, mẹ xinh đẹp nhà cô tuy rằng năm nay cũng đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng nhìn
qua vẫn xinh đẹp quá đáng như cũ, cả người có loại phong tư của phụ nữ thành
thục trác tuyệt, Manh Manh cảm thấy, mình có tu luyện vài thập niên, cũng không
thể vượt qua.
Hạnh phúc có thể tạo ra xinh đẹp, càng có thể thăng
hoa xinh đẹp, thanh xuân vĩnh cửu là giấc mộng mà tất cả phụ nữ đều theo đuổi,
kỳ thật chỉ cần hạnh phúc, những thứ này rất đơn giản, cô mẹ xinh đẹp hơn rất
nhiều phụ nữ đều do hạnh phúc, may mắn có một người chồng tuy rằng bận rộn lại
che chở bao bọc đầy đủ, hơn nữa, mấy chục năm đều như một ngày.
Manh Manh lớn như vậy, chưa từng nghe cha cô nói qua
một lời ngon tiếng ngọt nào, nhưng ông dùng hành động bày tỏ tình yêu càng làm
người ta cảm động, Manh Manh nhớ rõ, năm năm trước lúc mới vừa vào thu, quân
khu cha cô phải diễn tập, ở trong bộ đội liên tục một tháng không về nhà, đúng
lúc có mấy ngày nhiệt độ chênh lệch lớn, mẹ xinh đẹp liền bị cảm, khi cha từ bộ
đội trở về, mẹ xinh đẹp đã muốn phát triển thành viêm phổi cường độ thấp, ho
khan không dứt.
Đó là lần đầu tiên Manh Manh thấy cha phát hỏa lớn
như vậy, không phải với mẹ xinh đẹp, mà là với chú Lưu chủ nhiệm văn phòng của
ông, hỏi vì sao trong nhà có chuyện lớn như vậy cũng không nói với ông, sau vẫn
là mẹ xinh đẹp nói: "Là em không cho tiểu Lưu báo cho anh, lần này diễn
tập là chuẩn bị chiến đấu, tính bí mật cao, em chỉ bị bệnh nhẹ, vài ngày nữa sẽ
tốt thôi."
Mấy ngày sau cha cô vẫn một tấc cũng không rời canh
giữ bên giường mẹ xinh đẹp, mẹ xinh đẹp vừa ho khan một tiếng, là cha lại đau
lòng, hiện tại trong ký ức Manh Manh hãy còn mới mẻ.
Trên người cha mẹ cô, tình yêu rất bình thường lại
khắc sâu như thế, có lẽ mấy mươi năm sau, cô cùng Ki ca ca cũng có thể như thế,
nghĩ đến điều này, Manh Manh không khỏi nhếch lên khóe miệng nở nụ cười.
"Đứa nhỏ này, làm gì mà ngây ngốc cười một mình
vậy?" Hàn Dẫn Tố vỗ nhẹ nhẹ lên đầu Manh Manh, Phùng Ki đã nắm tay cô kéo
đi qua, cung kính mà thân thiết kêu một tiếng: "Dì Hàn."
Hàn Dẫn Tố gật gật đầu, nhìn hai người trẻ tuổi
trước mắt lộ ra một nụ cười tươi vừa lòng, lần trước gặp mặt, hai người mặc dù
cũng thân cận, nhưng lại không giống như hôm nay, vừa rồi từ xa Hàn Dẫn Tố đã
nhìn thấy, Phùng Ki vẫn nắm tay tiểu nha đầu, còn tiểu nha đầu, ngẫu nhiên
ngẩng đầu nói thầm vài câu gì đó vào bên tai Phùng Ki, hoặc là cười ngọt ngào,
giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ ái muội và thân mật chỉ tình nhân mới có, tựa
như một đôi vợ chồng trẻ mới cưới.
Hơn nữa, chút ngây ngô trên người tiểu nha đầu cũng
không còn, trên người cô là một loại quyến rũ của phụ nữ, thật sự là Chấn Đông
nhà cô nói rất đúng, con gái lớn không thể giữ, không bao lâu nữa, tiểu nha đầu
sẽ là người của Phùng gia.
Về phía Phùng Ki, Hàn Dẫn Tố rất thích, có một chút
ý tứ của mẹ vợ nhìn con rể, có lẽ là do tình yêu với chồng, trên người mỗ Phùng
Ki có khí chất đặc biệt rất giống Chấn Đông, yên tĩnh, trầm ổn, không xinh đẹp,
chỉ là đầu óc hơi ngốc, thông suốt chậm.
Hàn Dẫn Tố nhớ rõ, lúc trước Phương Chấn Đông và cô
một chút cũng không khó khăn, cô còn đang mơ mơ màng màng, đã trở thành cô vợ
nhỏ của Phương Chấn Đông, đến phiên Manh Manh, sao lại khó như vậy, cũng may
không kể quá trình như thế nào, kết cục cũng là đoàn tụ sum vầy.
Manh Manh đưa tay vòng qua cánh tay của mẹ xinh đẹp,
đánh giá trên dưới một vòng, bỡn cợt nói: "Sao lúc này cha lại yên tâm để
mẹ đi máy bay một mình, không sợ người khác đến gần, bắt cóc vợ của ông
sao!"
Hàn Dẫn Tố nhìn Phùng Ki liếc mắt một cái, nét mặt
già nua đỏ hồng: "Nói bậy bạ gì đó, Phương Tuấn đâu, trong điện thoại hôm
đó không phải ồn ào nói ra đón mẹ sao, bây giờ cá