XtGem Forum catalog
Anh Sẽ Phải Yêu Em

Anh Sẽ Phải Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324840

Bình chọn: 7.5.00/10/484 lượt.

ột tháng, là Phương phu nhân sớm chuẩn bị, hôm kia cố ý kêu

Manh Manh lên, thử một chút.

Manh Manh vừa mặc vào người liền không muốn cởi ra,

ngay cả mẹ xinh đẹp nhà cô và cô của cô cũng ngắm nhìn liên tiếp, tiểu nha đầu

đến trước gương tự soi, cũng vô cùng vừa lòng, vẫn cảm thấy gương mặt của mình

không xinh đẹp như mẹ, nhìn qua mặt mày cũng không tệ lắm, chỉ là góc cạnh

không đủ nhu hòa, nhìn thế nào, cũng chưa bằng mẹ xinh đẹp như hoa như ngọc nhà

cô.

Mặc sườn xám vào người, mẹ xinh đẹp búi tóc cho cô,

hai mẹ con đứng cùng nơi, như tạo ra một đôi chị em xinh đẹp như hoa, nhìn cô,

bà nội nói thẳng, quay đầu cũng may cho mẹ xinh đẹp một bộ.

Hôm nay Manh Manh cố ý muốn cho Phùng Ki một niềm

vui bất ngờ, cô muốn Phùng Ki vĩnh viễn nhớ kỹ, hôm nay cô xinh đẹp bao nhiêu,

bởi vậy, thấy biểu tình Phùng Ki có chút ngu si, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng

mở rộng, lên xe vẫn nhịn không được mà hỏi: "Ki ca ca, em có xinh đẹp

không?"

Phùng Ki nghiêng đầu nhìn cô nửa ngày, nghiêng người

hôn lên trán cô một cái, vô cùng thông minh nói: "Manh Manh nhà ta thật sự

xinh đẹp." Thế này Manh Manh mới vừa lòng, cũng thực có qua có lại đáp trả:

"Ki ca ca cũng rất tuấn tú."

Phùng Ki không khỏi cười ra tiếng, cúi đầu nhìn nhìn

chính mình, một thân quân trang trước sau như một, nói thật, xét bề ngoài mà

nói, mình không xứng với tiểu nha đầu, nhưng mà, nghĩ lại thì, trong hàng trăm

hàng vạn đàn ông trên đời này, có mấy người có thể chân chính xứng với tiểu nha

đầu của anh, hơn nữa đó là một cô nhóc tai họa, không bằng anh ôm vào trong

ngực trước, giảm tai họa cho người khác.

Lời này là ngày đó Vệ Hiểu Phong nói với anh, lúc ấy

Phùng Ki còn cảm thấy không thể xuôi tai, cho dù tiểu nha đầu trải qua cái gì,

Phùng Ki thủy chung cảm thấy, điểm xuất phát của tiểu nha đầu là thiện ý, cô

thủy chung ôm một tấm lòng son khó có được, sao có thể là tai họa.

Tâm Phùng Ki bị điểm ấy che mất, không thể nghe

người khác nói Manh Manh không tốt chút nào, giống như chính mình đã vất vả

nuôi lớn một đứa nhỏ, nhìn chỗ nào cũng tốt, cho nên, sau khi kết hôn, mỗi khi

bị Manh Manh làm sợ, cũng chỉ đổ là do gieo gió gặt bão.

Đề tài này còn xa, trước tiên nói về hiện tại, hai

người tới cục Dân chính, hôm nay người cũng không nhiều lắm, rất nhanh liền bắt

tay làm thủ tục, lúc chụp ảnh, Manh Manh tựa vào đầu vai Phùng Ki, cười ngọt

ngào, lấy hình, cầm trong tay yêu thích không buông.

Phùng Ki không thích chụp ảnh, cho nên hai người

chụp ảnh chung không nhiều, mỗi lần chụp ảnh cơ bản đều hé ra vẻ mặt như là ai

nợ anh mấy trăm đồng, trong hình lại phá lệ nở nụ cười, tuy rằng chỉ là ý cười

nhẹ bên môi, lại nhu hòa góc cạnh rõ ràng của anh, nhìn qua vô cùng anh tuấn.

Bên cạnh, Manh Manh tựa vào vai anh, ánh mắt phát

sáng, ý cười đầy đắc chí, một người mặc quân trang, một người mặc sườn xám, lại

phù hợp kỳ dị, nhìn qua có chút xinh đẹp như hoa trong nước mang hương vị cổ

xưa.

Ngay cả thợ chụp ảnh cũng nói, chụp ảnh nhiều năm

như vậy, hai người là cặp xứng đôi nhất, chúc hai người trăm năm hảo hợp, hạnh

phúc mỹ mãn, Manh Manh cao hứng, còn đem bao lì xì bà nội cho cô đưa cho thợ

chụp ảnh một bao.

Từ cục Dân chính đi ra, Phùng Ki đem cô đưa về

Phương gia, chính mình trở về bộ đội, Phương gia nay rối ren hỗn loạn, bà nội

của Manh Manh bận nhất, lo liệu đặt mua của hồi môn gì đó cho Manh Manh, bà có

chút quá mức soi mói, một bộ trang sức bình thường nhất, cũng phải chọn mấy

lần, khiến cô Phương Nam của Manh Manh một ngày phải chạy đi chạy về mấy lượt.

Manh Manh vào nhà, liền thấy trên bàn vẽ trước cửa

sổ sát đất bên kia xếp đầy các hộp lớn nhỏ, bên ngoài cửa sổ sát đất là hoa

viên nhỏ trong nhà, bà nội cô cảm thấy nơi này so với thư phòng trên lầu có ý

có cảnh, liền đem bàn vẽ chuyển xuống dưới, bình thường lúc hứng trí, hai ông

bà sẽ ở bên cửa sổ viết thư pháp hoặc vẽ vài nét bút Thủy Mặc đỏ xanh, bình

thường sẽ bày bút viết và nghiên mực, hôm nay lại xếp đầy các loại hộp.

Manh Manh đã nói qua rất nhiều lần, muốn tổ chức hôn

lễ đơn giản, về phần của hồi môn, tự cô mấy năm nay để dành không ít tiền, muốn

mua cái gì đều có thể mua, nhưng bà nội cô nghe xong liền không vui: "Con

còn nhỏ có bao nhiêu tiền chứ, giữ lại làm tiền tiêu vặt đi!" Nên đặt mua

cái gì thì đặt mua, ai cũng không ngăn được.

Phương Nam thoáng nhìn Manh Manh vừa mới vào cửa,

không khỏi cảm thán: "Tiểu nha đầu, là con kết hôn nha, so với cô tự mình

kết hôn còn mệt hơn, cũng may trang sức rốt cục cũng quyết định xong." Ánh

mắt đánh giá cô một vòng nói: "Đăng ký xong chưa, Phùng đầu gỗ đâu?"

Manh Manh thay dép lê cho mình, đi vào: "Sắp có

diễn tập lớn, Ki ca ca muốn huấn luyện, về bộ đội rồi." Phương Nam cười

nói: "Còn chưa gã đi, cánh tay khủy tay cũng hướng ra bên ngoài, chỉ biết

nói chuyện thay Phùng đầu gỗ."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Manh Manh đỏ hồng, không

thuận theo chu miệng: "Cô à, cô nói gì vậy, bà nội đâu rồi?"

"Nội con vừa rồi bị cô bắt buộc lên lầu ngủ trưa, lại đây, lại đây nói

chuyện với cô, vừa lúc cô có việc muốn hỏ