
i bóng cũng không thấy."
Manh Manh nói: "Hôm nay là ngày thi Toán học
cấp Thành phố, cậu nhóc đại diện cho trường đi thi..." Cúi đầu nhìn đồng
hồ: "Lúc này chắc cũng xong rồi, chúng ta về nhà trước, cô và anh Hiểu
Phong đã ở đó rồi, dì Khưu đang ở Cẩm Tú Các đặt bàn ăn cho tối nay, chờ cha và
chú Phùng xong việc, cũng sẽ đến đó."
...Nói xong, Manh Manh bỗng nhiên nhớ tới cái gì,
cái miệng nhỏ nhắn tỏ ý không vui: "Mẹ chỉ biết nhớ thương Phương Tuấn,
không nhớ tới con, không thèm nhớ, không thèm nhớ….”, cái miệng nhỏ nhắn nói
dài dòng, giống như kể lể, Hàn Dẫn Tố bị cô phiền không có cách nào khác, đưa
tay nựng nựng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: "Con còn muốn tính toán với mẹ,
mỗi ngày canh giữ bên người Ki ca ca của con, trong lòng cũng vui như sắp nở
hoa rồi! Nếu mẹ không đến đây, tiểu nha đầu không lương tâm như con có nghĩ đến
sẽ về thăm ba mẹ không."
Manh Manh vụng trộm dò xét liếc mắt nhìn Phùng
Ki ở phía sau một cái, nhỏ giọng nói tí tách vài câu cạnh lỗ tai mẹ cô, trên
khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười dào dạt, sáng lạn, làm Phùng Ki ở phía sau cũng
bất giác hiểu ý mà mỉm cười...
Sở trường của Cẩm Tú Các là nấu ăn theo đơn đặt
hàng, tiệm ăn vừa khai trương năm trước, chỉ một năm, thanh danh đã vang khắp
Thành phố B, không đề cập tới nửa tháng trước cũng đã dự định sắp xếp, nghe nói
đó là do một người anh em của Vệ Hiểu Phong mở, Khưu Thục Trinh liền nhờ Hiểu
Phong, quyết định đặt phòng Bách Hợp lớn nhất tầng ba
Mặc dù Cẩm Tú Các tọa lạc tại phố xá sầm uất, bên
cạnh lại là dòng sông, trong ồn ào có yên tĩnh, có một phần tinh xảo cùng thanh
lịch, ba tầng lầu của quán đều có mái cong mang màu sắc cổ kính, mái nhà cong
treo đèn cung đình tám cạnh, hắt ánh sáng xuống nước sông lẳng lặng chảy xuôi,
ở nơi này, khiến người ta có cảm giác đang ở vùng sông nước Giang Nam, ý cảnh
xa xưa.
Manh Manh, Phùng Ki và hai ông bà Phương gia vừa rảo
bước tiến lên đại sảnh lầu một, liền nhìn thấy anh họ Vệ Hiểu Phong cùng Tang
Tiểu Lục nói chuyện, Tang Tiểu Lục tên thật là Tang Dược Thiên, lúc nhỏ học
cùng tiểu học với Vệ Hiểu Phong, năm lên sơ trung thì xuất ngoại, mới về nước
hai năm trước.
Phải nói Tang gia cũng là gia đình cách mạng lão
thành, lão thái gia (chắc là bà cố, ta thấy để thế này hay hơn) của Tang
gia là lão quân đỏ (cộng sản), năm đó đến Tuyết Sơn, làm cách mạng, từng
giữ chức chủ lực xung quanh đặc khu ‘ngạc dự hoàn’ (ko biết có phải
tên riêng không nữa), tám năm kháng chiến cùng nhóm tiểu quỷ, sau khi giải
phóng thăng lên quân hàm thiếu tướng, sau đó ông nội của Tang Tiểu Lục lại bắt
đầu theo nghiệp kinh doanh, tham gia mua bán ở nước ngoài.
Về sau mấy đứa nhỏ dần dần đều di dân xuất ngoại,
Tang Tiểu Lục liền trở về Thành phố B kết bạn cùng mấy người Vệ Hiểu Phong, khi
đó Vệ Hiểu Phong liền hỏi anh: "Thằng nhóc như cậu không ở nước ngoài sống
cuộc sống của nhà tư bản, chạy về đây làm gì?" Lúc ấy Tang Tiểu Lục nói:
vì muốn tìm một cô nhóc thuần hương vị Trung Quốc làm vợ, ngoại quốc bây giờ
cũng biến dị, rõ ràng nhìn thấy là một bộ hình dáng Trung Quốc tóc đen mắt đen,
vừa mở miệng, nội tâm lại là hàng ngoại quốc, tư tưởng còn cởi mở hơn so với
anh, anh gánh không nổi.
Mấy người Vệ Hiểu Phong lúc ấy thiếu chút nữa là
cười đau bụng sốc hông, nhưng mà thằng nhóc này thực có đầu óc, đừng thấy học
tập đều là tư tưởng ngoại quốc, hễ nói đến Trung Quốc, cũng có khuôn mẫu,
nguyên tắc.
Năm trước, lúc khai trương, Vệ Hiểu Phong cũng đã
tới một lần, bình thường cũng không đến đây trêu đùa, mấy người bọn họ muốn
chơi đùa muốn vui vẻ, đều sẽ đến trụ sở, Tang Tiểu Lục cũng như vậy, dù anh tự
mình kinh doanh, mỗi ngày cũng không đến nhìn chằm chằm, đều giao cho mấy cấp
dưới thay phiên quản lí, chỉ đến đây lấy tiền, cho nên hôm nay Vệ Hiểu Phong
gặp anh cũng là không ngờ tới.
"Tiểu Lục à, hôm nay rảnh sao, bữa trước không
phải con nhóc kia và cậu rất thân thiết sao, theo ý tứ của cậu, hình như rất
nóng bỏng, một lát cũng không rời được, sao còn có thời gian chạy đến đây kiếm
tiền nha!"
Khóe miệng Tang Tiểu Lục nhăn lại ghê tởm như ăn
phải ruồi bọ: "Nóng bỏng cái rắm, con nhóc kia ban ngày nhìn không tệ, mắt
ra mắt, mũi ra mũi, dáng người cũng không kém, lại nói, mấy người các cậu thật
đáng trách, đêm đó xoay vòng lại đến quán mình, uống rượu vào, đầu ê ẩm cũng
không nói, ngay cả ánh mắt cũng mê muội, đến khách sạn, lên phòng, mình chẳng
còn nhìn thấy gì, ép buộc một đêm, ngày hôm sau vừa mở mắt, thiếu chút nữa hù
chết mình, dáng dấp thật là muốn đi đập đầu cho rồi, hơn nữa trên dưới toàn
thân không có gì là thật, vừa sờ đến ngực, liền nghe tiếng kẽo kẹt vang lên
..."
Vệ Hiểu Phong phì cười đến ngã tới ngã lui:
"Hôm đó, lúc cậu đi, bọn mình đã nói, con nhóc kia vừa nhìn thấy là biết
chỉnh sửa khắp người, trở về tẩy rửa sạch sẽ, không chừng Tiểu Lục liền tỉnh
rượu, ai ngờ một chút cậu cũng không nhịn được."
Tang Tiểu Lục hừ một tiếng: "Mẹ nó, mấy người
các cậu thật biết làm hại bạn bè, không có chút trượng nghĩa nào, nếu các