
hiển nhiên lý trí hơn bà tưởng,
đừng thấy tiểu nha đầu trẻ tuổi, kế hoạch cho cuộc sống tương lai cũng rất rõ
ràng, so với cha mẹ cô còn thông minh hơn nhiều, Khưu Thục Trinh càng nhìn càng
cao hứng.
Phùng Ki nhíu mày nhìn cô: "Nghiện cái gì? Anh
quên chưa hỏi em, em học bắn bia với ai, anh nhớ rõ là chưa từng dạy em? Còn
nữa, em nói tham gia quân ngũ khi nào, sao anh không biết." Miệng Manh
Manh vểnh vểnh lên: "Khi đó em bảo anh dạy em bắn súng, anh sống chết cũng
không đồng ý, sau đó chú Vương tự mình dạy em, về phần tham gia quân ngũ, lúc
trước em từng có ý nghĩ như vậy, sau lại bỏ quên, không làm lính không có nghĩa
là cái gì em cũng không biết, ba em nói, con gái của Phương Chấn Đông quyết
không thể là phế vật."
Khưu Thục Trinh xì một tiếng cười vui vẻ, lắc đầu
nói: "Nhiều năm trôi qua như vậy, tính tình Chấn Đông vẫn thế, một chút
cũng không sửa, đem vợ và con gái trở thành lính dưới tay ông, năm đó, mẹ con
còn bị ông quăng vào tân binh, tham gia huấn luyện, đúng rồi, Chấn Đông cùng
Dẫn Tố ngày kia sẽ đến, Chấn Đông thì không cần, Phùng Ki, con nhớ kỹ phải ra
sân bay đón dì Hàn của con nha."
Phùng Ki gật gật đầu: "Dạ! Con nhớ mà."
Đến buổi tối, Manh Manh nằm trong lòng Phùng Ki ngẩng đầu nói: "Ki ca ca,
sao em cảm thấy không thích hợp lắm, sao ngay lập tức ba mẹ anh và ba mẹ em đều
đến đây, mấy năm nay, chưa từng đến cùng một nơi, ba anh và ba em đều bận
việc..."
Ánh mắt Phùng Ki lóe lóe, cúi đầu chỉ chỉ vào đầu
của cô: "Nha đầu ngốc, bình thường thông minh khiến người ghi hận, sao lúc
này lại choáng váng." Tròng mắt Manh Manh đảo quanh: "Chẳng lẽ là vì
chuyện của chúng ta..."
Phùng Ki nở nụ cười, cúi đầu hôn cô, Phùng Ki sớm đã
nghĩ thông suốt, nếu quyết định rồi, sớm hay muộn có gì khác nhau, cẩn thận
ngẫm lại, con đường sau này của tiểu nha đầu, cùng với hôn sự của bọn họ không
có liên hệ trực tiếp, vô luận cô quyết định làm gì, anh vẫn duy trì cho cô thì
tốt rồi.
Còn có một loại tư tâm vì người ngoài, muốn sớm gắn
cái danh hiệu Phùng phu nhân cho tiểu nha đầu, cũng có thể ngăn chặn rất nhiều
phiền toái không cần thiết, hơn nữa cái nam sinh xem không vừa mắt kia...
Nghĩ đến đây, trong lòng Phùng Ki lại cảm thấy chua,
cúi đầu ở bên tai cô nhỏ giọng nói thầm một câu: "Câu lạc bộ leo núi của
bọn em gần đây không có hoạt động gì đâu ha!"
Câu nói không đầu không đuôi này của anh, lúc đầu
khiến Manh Manh ngây ra một lúc, tiện đà nghe ra trong lời anh có ghen tuông,
không khỏi khanh khách nở nụ cười, thân mình nhỏ nhắn xoay qua, toàn bộ ghé vào
trên người anh, ngẩng cái đầu nhỏ, cười tủm tỉm nhìn anh: "Ki ca ca ghen
tị phải không, có phải hay không?"
Con ngươi xinh đẹp phản chiếu ánh sáng của đèn trên
tường, lòe lòe nhấp nháy, đáy mắt chứa đầy ý cười, giống như mặt hồ phản chiếu
ánh sao rạng rỡ trong trời đêm, ánh sáng ngọc xinh đẹp loá mắt, thân thể mềm
mại chui vào trong lòng anh, trong ôn hương nhuyễn ngọc, Phùng Ki rõ ràng có
thể cảm giác được, từng đường cong động lòng người phập phồng...
Phùng Ki không tự chủ được rên lên một tiếng, âm
thanh rất thấp, lại vô cùng nặng nề, thậm chí Manh Manh có thể nghe được tiếng
tim anh dần dần bắt đầu đập mạnh, thùng thùng thùng thùng, giống như nổi trống,
hơi thở cũng dần dần hổn hển, hơn nữa, ánh mắt của anh cũng dần dần thâm đen,
trong ánh mắt giống như toát ra từng đám lửa, nhanh chóng đốt nóng. Bàn tay to
cũng đã từ bên hông cô dò xét đi vào, ở trên lưng trơn bóng của cô mà di chuyển
lên xuống...
Hôm nay Manh Manh thực không muốn khiêu khích anh,
hơn nữa dì lại ngủ ở phòng khách cách vách, mỗi lần Ki ca ca ép buộc sẽ gây
tiếng động rất lớn, tuy rằng cách âm không tệ, tâm lý Manh Manh cũng có gánh
nặng, nhưng cô đã quên, hai người đã một tuần không gặp mặt, lại nói trước kia,
thời điểm chưa khai trai, Phùng Ki có thể chịu, hiện tại tiểu nha đầu ở trên
người anh vừa sờ vừa cọ, nếu anh có thể nhịn, chính là thánh nhân.
Phùng Ki tự nhận mình không đạt được cảnh giới của
thánh nhân, hơn nữa, cũng không biết trong bụng tiểu nha đầu có quỷ kế gì, chỉ
biết nha đầu kia khơi lên ngọn lửa của anh, phải phụ trách dập lửa, muốn chạy
cũng không có cửa.
Phùng Ki há mồm liền chặn cái miệng nhỏ nhắn của cô,
nụ hôn nóng rực bí mật mang theo nhiều thương nhớ và dục vọng, rào rạt rơi
xuống, sức mạnh kia như hận không thể đem toàn bộ tiểu nha đầu ăn, nuốt vào
bụng mới bỏ qua, môi của Manh Manh bị anh hôn tê dại, bất đắc dĩ mở ra cái
miệng nhỏ nhắn, lại bị môi lưỡi của anh không chút nào lưu tình xâm nhập, giảo
động, dây dưa, xâm nhập, ô ô ô...
"Ô ô... Di... Dì còn ở đây..." Khó khăn
lắm mới từ miệng sói của Phùng Ki rút ra chút không gian, Manh Manh vội vàng
nói với anh, ý tứ chính là mẹ anh còn ở phòng bên cạnh, hy vọng có thể gọi về
lý trí của Phùng Ki.
Đáng tiếc Phùng Ki là đàn ông, ôm trong lòng lại là
cô vợ nhỏ danh chính ngôn thuận của mình, đừng nói mẹ ở cách vách, cho dù ở
ngoài cửa, anh cũng không dừng lại, nên ép buộc thế nào thì ép buộc...
Phùng Ki buông miệng tiểu nha đầu ra, cúi đầu vùi