Disneyland 1972 Love the old s
Anh Sẽ Phải Yêu Em

Anh Sẽ Phải Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325335

Bình chọn: 7.00/10/533 lượt.

em cạn." Nói xong, ngửa đầu uống

cạn. "Sảng khoái, sảng khoái..." Trương Hạo vươn cánh tay nắm bả vai

Manh Manh, một bộ tư thế anh em tốt: "Đàn em à, anh nói với em, tới bây

giờ, anh chưa từng thấy nữ sinh đặc biệt hơn em, bất quá thật lòng mà nói, Sài

lão đại của chúng ta cũng thật không tệ, không bằng suy nghĩ một chút..."

"Trương Hạo, nói bậy bạ gì đó?" Sắc mặt Sài Tử Hiên đỏ bừng, không

khí có chút xấu hổ, Manh Manh nháy mắt mấy cái, nâng bầu rượu rót đầy chén của

Sài Tử Hiên và chính mình, bưng chén rượu lên trịnh trọng nói: "Đàn anh,

cám ơn tâm ý của anh, có lẽ hạnh phúc của anh đang ở phía trước, nhưng khẳng

định không phải là em, mượn chén rượu này cũng mong các vị đàn anh, đàn chị có

tương lai tươi sáng."

Lời này Manh Manh nói

thấm vào tâm khảm mọi người, năm thứ tư, sau đó chính là tương lai, mỗi người

đều tin tưởng tràn đầy, tràn ngập hy vọng, nhưng cũng cần chúc phúc...

Một câu của Manh Manh

khiến mọi người xúc động, vài hũ rượu lập tức thấy đáy, Sài Tử Hiên phải lấy ra

rượu đỏ chị anh cất trên nóc...

Mỗi người đều uống không

ít, Manh Manh cũng có chút say, nhưng so với Trần Hiểu Kỳ thì khỏe hơn nhiều,

ngay từ đầu Hiểu Kỳ cảm thấy rượu này ngọt giống như nước ép, liền một ly tiếp

một ly uống, cuối cùng say không đỡ nổi, được dì giúp việc của Sài gia đưa đến

phòng khách trên lầu, té xuống ngủ như lợn chết, bị làm thịt cũng không biết.

Lúc tàn tiệc, Manh Manh

cảm thấy có chút khó chịu, cô lắc đầu, kỳ thật điểm chút rượu ấy thực không

tính là gì, trước kia cùng anh Hiểu Phong ra ngoài, trắng, đỏ, Trung, Nhật, đều

uống mà chưa từng say, lần này ước chừng là nhiệt rượu, mùi rượu dễ dàng phát

tán, hơn nữa cô xác thực đã uống nhiều lắm.

Sài Tử Hinh vừa vào cửa,

liền nhìn thấy Manh Manh hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn còn đẹp hơn hoa đào, ánh mắt

lóe lóe cười nói: "Tử Hiên, sao lại để Manh Manh uống nhiều rượu như vậy,

chị có thuốc giả rượu, chị nấu cho cô bé, ăn xong ngủ một giấc đầu sẽ không

đau."

Manh Manh uống thuốc rồi,

đầu không đau, có thể cảm thấy tay chân cả người có chút uể oải, ngồi trên

sofa, chỉ chốc lát sau liền mơ mơ màng màng ngủ.

Sài Tử Hiên bưng sữa nóng

từ phòng bếp đi ra, thấy chị anh đứng trước sofa nhìn Manh Manh chằm chằm, cảm

thấy có điểm không đúng: "Chị, Manh Manh làm sao vậy?"

"Làm sao vậy?"

Sài Tử Hinh nhìn em trai, có chút ý tứ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:

"Không phải em nói ngoài cô bé thì ai cũng không được sao, vì cô bé, ngay

cả mạng cũng có thể không cần, nhưng cuối cùng thì thế nào, cô bé vẫn như cũ

không phải là của em."

Sắc mặt Sài Tử Hiên tối

sầm lại, Sài Tử Hinh thấp giọng nói: "Có một số việc, dùng chút mưu kế là

cần thiết, nếu làm quân tử mà không được việc, hôm nay chính là một cơ

hội..." Sài Tử Hiên sửng sốt một chút: "Chị, ý chị là, thuốc vừa

rồi..." (Tử Hinh mới là kẻ đáng sợ nhất :( )

Sài Tử Hinh gật gật đầu:

"Nếu chị đây không hỗ trợ, cả đời em cũng chỉ có thể nhìn, chờ khi gạo nấu

thành cơm, có lẽ còn có hi vọng." "Nhưng mà, Manh Manh..." Sài

Tử Hiên có chút chần chờ.

Sài Tử Hinh thở dài:

"Em tự nghĩ đi, nên làm thế nào thì chính mình làm chủ, chẳng qua về sau

đừng hối hận là được, chị lên ngủ trước đây."

Sau khi chị gái đi rồi,

Sài Tử Hiên ngây ngốc đứng tại chỗ, thật lâu cũng chưa động, ánh mắt của anh

dừng trên người Manh Manh, tầm mắt dường như không thể di chuyển.

Anh có thể buông cô ra

sao, anh buông được cô sao, nếu buông tay, đời này anh còn có thể gặp gỡ Phương

Manh Manh thứ hai sao, đây là vấn đề anh hỏi qua chính mình trăm ngàn lần, đáp

án thủy chung chỉ có một, không thể, Sài Tử Hiên rất rõ ràng điểm này, nếu bỏ

lỡ Manh Manh, là tiếc nuối lớn nhất đời anh, nếu hiện tại để anh lựa chọn, anh

tình nguyện không gặp gỡ cô, không yêu cô.

Nhưng

mà, giống như ma chướng, đời này có trốn cũng trốn không khỏi, anh chậm rãi

ngồi xổm xuống, đưa tay đẩy sợi tóc trên mặt cô, cô ngủ rất ngoan, hô hấp nhẹ

nhàn, con ngươi linh động trong suốt nhẹ nhàng khép lại, cái miệng nhỏ nhắn

nhếch lên tạo ra độ cong như đang cười, dưới ánh đèn môi nhấp nhô phát sáng,

giống như đóa hoa được tưới nước, làm người ta hận không thể nhấm nháp hương vị

tươi mát kia, Sài Tử Hiên nhìn thật lâu, nhẹ nhàng ôm lấy cô, xoay người, lên

lầu...

Đời này Manh Manh cũng

chưa nghĩ tới, loại sự tình rượu say loạn tính này có thể phát sinh trên người

chính mình, nhưng, thực đã xảy ra... Cô bị ánh sáng không ngừng nhảy lên trước

mí mắt cứu tỉnh, mở mắt ra đó là ánh mặt trời xuyên vào từ ngoài cửa sổ, cũng

không chói mắt, chẳng qua sáng sớm tháng 10, luôn luôn có chút cảm giác lạnh.

Theo bản năng cô túm túm

chăn, khóa lại thân thể trần trụi, đợi chút, trần trụi? Không đúng... Manh Manh

bỗng nhiên nhớ tới, tối hôm qua hình như mình uống hơi nhiều, mơ hồ chỉ nhớ rõ,

tựa vào sofa muốn nghỉ ngơi chốc lát, chuyện sau đó...

Manh Manh giơ tay, dùng

sức xoa huyệt thái dương, chuyện sau đó vô luận thế nào cũng không nhớ được,

Manh Manh ảo não vài giây, liền nhanh chóng ngẩng đầu, đánh giá căn phòng.

Lọt vào trong t