XtGem Forum catalog
Anh Sẽ Phải Yêu Em

Anh Sẽ Phải Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325325

Bình chọn: 9.00/10/532 lượt.

một tiếng vui vẻ: "Mình thực hoài nghi, anh ấy có

phải là anh của bạn không, bạn nói anh ấy còn đáng sợ hơn ma quỷ."

"Ma quỷ?" Manh Manh méo mó: "Làm anh trai thì rất tuyệt, nhưng

phương diện phụ nữ, nói anh ấy là ma quỷ cũng rất chuẩn xác, tóm lại, bạn cách

anh ấy xa một chút, kỳ thật, bạn cũng không phải là thức ăn của anh họ mình (chưa

chắc nhe, coi chừng lại là thức ăn ngon nhất á ^^
), anh

ấy thích phụ nữ diêm dúa, còn bạn, giống như món đậu viên, tuy trổ mã xinh đẹp

nhưng lại quá đơn giản, không giống khẩu vị của anh ấy, được rồi, đi, hôm nay

lạnh, chúng ta ăn lẩu..."

Hai người nói nói cười

cười, vừa ra cổng trường liền thấy Sài Tử Hiên, Manh Manh âm thầm nhíu mày, cô

cảm thấy, mình biểu đạt đã tương đối rõ ràng, mà Sài Tử Hiên cũng không phải

nam sinh liều chết dây dưa, thật không cần thiết.

Giống như biết ý tưởng

của cô, Sài Tử Hiên mở miệng giải thích: "Trương Hạo xin được học bổng,

hôm nay mời khách, mời tất cả, bảo anh tới đây đón em."

Manh Manh nghiêng đầu

nhìn mắt Hiểu Kỳ, Sài Tử Hiên nói: "Trong nhà Phan Thiệu có việc không tới

được, Trần Hiểu Kỳ cùng đi đi! Đông người càng náo nhiệt." Hai người chỉ

có thể lên xe.

Đến nơi, mới biết là nhà

của Sài Tử Hiên, Manh Manh vẫn là lần đầu đến Sài gia, nhìn bên ngoài, hơi

giống Lâm gia, đều là loại biệt thự ba tầng, hoàn cảnh thanh u, so với Lâm gia

càng gần nội thành hơn, là vùng ranh giới giữa nội thành và ngoại thành, giao

thông tiện lợi, cũng không xa lắm.

Trước biệt thự có một cái

hồ nhân tạo, ánh mặt trời lúc chạng vạng chiếu vào trong hồ nước như gương, nổi

lên ánh sáng lấp lánh, giống như ngọc lưu ly bị nghiền nát, rơi vào hồ, trong

suốt lấp lánh, hết sức xinh đẹp.

Trần Hiểu Kỳ nhìn mặt hồ

ngây ngốc nửa ngày, bỗng nhiên dài thở thật dài nói: "Đời này có thể ở nơi

này một ngày, mình cũng thỏa mãn."

Manh Manh xì một tiếng nở

nụ cười: "Có gì khó, nói với đàn anh, tối hôm nay bạn liền ở chỗ này đóng

quân dã ngoại là được." Sài Tử Hiên cũng nở nụ cười: "Nếu đàn em

thích, đến ở một năm anh cũng hoan nghênh..."

"Này, này, Manh

Manh, sao giờ mới đến! Chờ em nãy giờ, nếu em không đến, anh cũng phải chết

đói, đứng ngoài này không thể hết đói, đi vào đi vào..." Trương Hạo từ bên

trong nhảy ra, không phân trần liền đem Manh Manh túm vào.

Thực rất náo nhiệt, khoa

Luật đến đây không ít, còn có các đàn anh đàn chị khoa Báo chí, hơn nữa thành

viên Câu lạc bộ Leo núi, tính ra cũng hơn hai mươi người, bày hai bàn, thức ăn

đã bày đầy trên bàn, chính giữa để hai bình rượu vàng Thiệu Hưng lớn, giấy dán

trên miệng vò rượu còn chưa tháo xuống.

Trương Hạo một bên túm

Manh Manh, miệng không ngừng gào to: "Sài lão đại tìm người lấy được mấy

con cua đồng của hồ Lâu Dương, rất hợp với rượu vàng Thiệu Hưng do cha cậu ta

ủ, hôm nay chúng ta nấu rượu thưởng thức cua, thay đổi khẩu vị." Manh Manh

xì một tiếng nở nụ cười, thật không nghĩ tới, Trương Hạo bình thường nhìn rất

đỉnh đạc, cũng có chút ý tưởng.

Manh Manh cùng Hiểu Kỳ bị

Trương Hạo kéo đến bàn của bọn họ, ngồi giữa Sài Tử Hiên cùng Trương Hạo, người

cái gì cũng biết, có chuyên môn nấu rượu trên đồ gốm sứ, thả mai, đường phèn,

gừng vào trên lò than trên bàn, không bao lâu sau, mùi rượu phiêu tán bốc lên,

đầy phòng đều là mùi rượu.

Manh Manh gật gật đầu,

thật sự là thứ tốt, suốt mười năm, ông ngoại Manh Manh mất sớm, mẹ dù sao cũng

là người miền nam, sau khi ông qua đời, bên kia còn có thông gia và chú họ,

cũng là một gia đình lớn, không giống với bên này, đều là người bình thường

nhất, có đôi khi, Manh Manh suy nghĩ, với gia thế của mẹ xinh đẹp, lúc trước gả

cho cha cô khẳng định không dễ dàng, cô của cô nói trước kia bà nội rất phản

đối.

Hoàn toàn có thể lý giải,

tuy rằng mẹ rất xinh đẹp, nhưng trừ gia thế, còn từng có một đoạn hôn nhân thất

bại, Phương gia hiển hách có thể nhận con dâu như vậy, đúng quyết định đầu

tiên, nhưng cô của cô nói rất đúng, ai cản được ba cô, ba cô thà chết không

sống muốn cưới vợ, bá đạo quả thực giống như thổ phỉ chiếm núi xưng vương.

Manh Manh khi đó cười

không ngừng, thà chết không sống, thực không thể tưởng tượng bộ dáng thà chết

không sống của cha cô, trong ấn tượng của cô, cha cô vĩnh viễn hé ra vẻ mặt,

còn nghiêm túc hơn Ki ca ca, có đôi khi Ki ca ca còn có thể cười, cười một cái,

bên má phải liền có một lúm đồng tiền nho nhỏ, thực đáng yêu...

"Nghĩ cái gì vậy,

cười giống đồ ngốc, mau nếm thử rượu này, so với rượu ba mình ủ còn ngon

hơn." Trần Hiểu Kỳ nâng cốc đưa qua, Manh Manh tiếp nhận nếm một ngụm.

Trương Hạo mặc kệ :

"Hôm nay không dễ mới mời được khách, cho dù thế nào đàn em cũng phải nể

tình, chén này phải uống đến một mức độ nào đó." Một chén rượu mới lại

đến, mặt Trương Hạo liền hồng như Quan công, giọng cũng lớn không ít.

Manh Manh còn chưa nói

gì, Sài Tử Hiên đứng lên đưa tay ngăn trở: "Mình uống giùm em ấy..."

Trương Hạo chụp tay anh: "Sài lão đại, bây giờ không có chuyện uống thay,

cậu cũng không phải là đàn em, thay cái gì?"

Manh Manh đứng lên:

"Được, chúc mừng đàn anh, chén này