Anh Sẽ Phải Yêu Em

Anh Sẽ Phải Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325312

Bình chọn: 7.5.00/10/531 lượt.

, lúc dùng khăn tắm lớn bao lấy tiểu nha đầu ôm đi ra, tiểu nha đầu

đã sớm ngủ không biết trời đất gì, thả vào trên giường, thân mình nghiêng

nghiêng, chui vào trong lòng anh tìm tư thế thoải mái, nặng nề ngủ.

Phùng Ki cúi đầu đánh giá

cô, tiểu nha đầu ngủ xinh đẹp giống búp bê trong tủ kính, Phùng Ki còn nhớ rõ

lần đầu tiên cô ngủ trong lòng anh, chính là như thế này, từ từ nhắm hai mắt im

lặng ngủ, thân mình nhỏ nhắn thơm mềm, tựa vào trong lòng anh, làm cho anh muốn

vĩnh viễn che chở cô, ôm cô, không cho cô có một tia ủy khuất cùng phiền não.

Phùng Ki nhẹ nhàng thở

ra, lại không thể không thừa nhận, cho tới bây giờ, tất cả ủy khuất cùng phiền

não của tiểu nha đầu hình như đều bởi vì anh, anh nên yêu chìu cô thật tốt...

"Em không viết tự kiểm..." Tiểu nha đầu bỗng nhiên than thở một câu,

Phùng Ki không khỏi mỉm cười, cúi đầu hôn một cái lên trán cô, nhẹ nhàng lẩm

bẩm: "Ừ, không viết tự kiểm, ngủ đi! Tiểu nha đầu của anh."

Manh Manh mơ một giấc mơ

rất đẹp, trong mộng rốt cục cô cũng gả cho Ki ca ca, tỉnh lại, ánh mặt trời

ngoài cửa sổ đã lên cao, kéo chăn ngồi dậy, Manh Manh còn chưa tỉnh táo, bỗng

nhiên uốn éo đầu, bên người sao không có bóng dáng Ki ca ca, trên giường to như

vậy chỉ còn lại một mình cô, thoáng nhìn giấy ghi chú trên tủ đầu giường, cái

miệng nhỏ nhắn chu thật cao.

Lấy tới, nét chữ mạnh mẽ

của Ki ca ca ánh vào mi mắt: "Trong đoàn bộ có nhiệm vụ, anh về quân khu,

không được chu miệng, là ai nói phải làm cô vợ nhỏ hiền lành, cho nên, không

được chu miệng, như vậy sẽ xấu lắm, anh sẽ nhanh chóng trở lại, cháo lúa mạch

và bánh bột mì trong hộp giữ ấm ở phòng bếp, ngăn thứ hai bên dưới của tủ lạnh

có dưa chuột đã trộn, ăn sáng xong rồi đến trường, ngoan —— Phùng Ki."

Manh Manh lấy ra cái

gương nhỏ từ tủ đầu giường soi soi, tuy rằng ngủ không bao lâu, nhưng sắc mặt

rất tốt, nhìn gương mặt trắng trẻo dễ chịu, nghĩ đến đêm qua, không khỏi nở nụ

cười ngọt ngào.

Manh Manh vừa ra khỏi

tiểu khu liền thấy Sài Tử Hiên, phía sau là một chiếc xe thể thao rất sành

điệu, lúc tuyết lở, cô nhớ rõ có một bóng người nhanh chóng nhào qua, lúc ấy

chỉ có Sài Tử Hiên cách cô gần nhất, cho nên cô biết là anh.

Hành động của anh khiến

Manh Manh thật sự cảm động, nhưng cảm động không phải tình yêu, Manh Manh phân

biệt rõ ràng, hiện tại cũng không phải cổ đại, cứu mạng của cô, liền muốn cô

lấy thân báo đáp, nếu như vậy, cô thà rằng anh đừng làm điều thừa, cho nên tuy

rằng Sài Tử Hiên có ân cứu mạng với cô, Manh Manh cùng anh cũng không thể,

nhưng mà ít nhất trong lòng có cảm kích.

"Đàn anh, cám ơn ân

cứu mạng của anh." Ánh mắt Sài Tử Hiên hơi tối: "Cảm tạ cái gì, tình

huống lúc ấy anh căn bản còn không kịp phản ứng, đã xông đến, hoàn toàn là hành

động theo bản năng, được rồi, lên xe đi!"

Thấy thần sắc Manh Manh

chần chờ, Sài Tử Hiên nói: "Anh không bảo em lấy thân báo đáp, không lẽ

ngay cả xe của anh cũng không dám ngồi sao!" Manh Manh cười thoải mái:

"Làm sao có thể, có xe tiện lợi không thể không đi." Kéo chốt mở cửa

xe phía ghế lái, ngồi xuống, xòe bàn tay nhỏ bé ra, nháy mắt mấy cái:

"Chìa khóa..."



"Manh Manh, đêm qua

làm gì, nhìn bạn kìa, bạn trương khuôn mặt nhỏ nhắn, có hồng hào có trắng nõn,

khá tốt, hôm kia đến bệnh viện thăm bạn, còn một bộ dáng bất mãn, thế mà mới

một ngày... Nói thật, thấy anh lính cường tráng của bạn, mình cũng lo lắng thay

bạn, thân thể bạn nhỏ nhắn thế này..." Nói xong, còn khinh bỉ xem xét cao

thấp một vòng: "Đưa cho anh lính của bạn cũng không đủ để nhét kẽ răng đi,

cánh tay nhỏ, bắp chân nhỏ, căn bản cũng không cùng một cấp bậc tuyển thủ, Manh

Manh, là chị em, mình khuyên bạn, tình yêu không có lỗi, nhưng đừng đem chính

mình đẩy vào."

Nha đầu Hiểu Kỳ kia, đừng

nhìn cả ngày là một bộ chị gái không tim không phổi ngốc nghếch, nhìn lại mới nói,

so với ai khác còn đen tối hơn, cả ngày ôm tiểu thuyết ** mà xem, cử chỉ cũng

điên rồ, ánh mắt Manh Manh lóe lóe, ghé sát vào bên tai cô thấp giọng nói:

"Hiểu Kỳ, vừa nhìn bạn là biết không có kinh nghiệm, ai đem ai đẩy vào,

còn không nhất định đâu, bạn có thời gian quan tâm như thế, không bằng chính

mình tìm một anh chàng nào đó mà thử xem."

Hiểu Kỳ một phen đẩy cô

ra: "Mình không cần tìm anh chàng nào cả, chẳng tốt lành gì." Manh

Manh lắc đầu, nha đầu kia còn chưa thoát ra khỏi ám ảnh của thất tình đâu, bỗng

nhiên nhớ tới một sự kiện, nghiêm mặt nói: "Hiểu Kỳ, nghỉ đông bạn làm gì,

mình nghe anh họ nói, bạn đến công ty của anh họ."

Trước mắt Hiểu Kỳ xẹt qua

hình ảnh Vệ Hiểu Phong tươi cười, mặt có chút nóng, ngược lại Manh Manh lại yên

tâm, nha đầu kia tuy rằng thất tình, ít nhất còn biết nhớ thương soái ca, nhưng

mà anh Hiểu Phong rất đẹp trai, lực sát thương so với Phan Thiệu lớn hơn rất

nhiều, tuy rằng Manh Manh cảm thấy không có khả năng, nhưng vẫn dự phòng trước:

"Hiểu Kỳ, mình đã nói với bạn, anh họ mình là người thế nào, không xa

không gần gặp gỡ thì có thể, trăm ngàn lần đừng tới gần, có nguy hiểm, biết

không."

Hiểu Kỳ nhìn biểu tình

ngưng trọng của cô, xì


Old school Easter eggs.