Ánh Sáng Nhạt

Ánh Sáng Nhạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323740

Bình chọn: 7.00/10/374 lượt.

cô mơ màng tỉnh lại đã thấy anh nghiêng người chống đầu chăm chú nhìn mình.

“Chào buổi sáng.” Cô ngáp một cái, ăn no ngủ ngon.

“Chào buổi sáng.” Anh nở nụ cười, nâng tay, dùng ngón tay lấy bỏ cái gì đó ở khóe mắt cô.

“Mấy giờ rồi?” Cô nhìn qua cửa sổ, trời đã hơi hửng sáng.

“Còn sớm, ngủ thêm một lát đi.”

“Ưm.” Cô ngáp một cái, trở mình, nghe lời nhắm mắt lại, nhưng mà luôn cảm thấy có tầm mắt dính chặt trên người mình, quay đầu lại, quả nhiên đối diện với đôi mắt màu hổ phách,

“Anh không ngủ sao?”

Anh vươn tay ôm cô lại gần, làm

cho cái lưng trơn bóng của cô kề sát khuôn ngực ấm áp của mình, đặt cằm

trên hõm vai cô: “Không ngủ được. Anh tự nói với mình nhìn thêm một cái, nhìn thêm một cái thôi là được rồi, nhưng mà trong lòng có một giọng

nói cứ kêu lên, không đủ, còn chưa đủ.” Cứ như vậy nhìn thêm một cái lại nhìn thêm một cái đến tận bây giờ.

Không biết trong lòng có cái gì

đó từ từ tràn ra? Cô kích động giơ hai tay đỡ lấy, nhưng mà nó vẫn cứ

tràn ra, làm thế nào cũng không thể nắm lại được, lặng lẽ tập trung ở

hốc mắt.

Sau khi tất cả mọi người đều bỏ

rơi cô, thậm chí chính cô cũng tự bỏ rơi mình, làm sao lại có thể xuất

hiện một người như vậy, dành cho cô tình cảm như thế?

“Em không tốt.” Cô nhất định

phải nói rõ ràng với anh, cô thật sự không tốt, không xứng đôi với người vĩ đại như anh. Cô sợ một ngày anh phát hiện mình không tốt như anh vẫn tưởng, sẽ vứt bỏ mình.

“Anh cảm thấy tốt là được rồi.” Anh hơi xê dịch, càng gần sát cô.

“Em sẽ tiêu rất nhiều tiền.” Sẽ

tiêu nhiều đến mức không còn lại gì, tích góp trong ba mươi năm sinh

mệnh của anh sẽ không còn lại mảy may.

“Anh sẽ kiếm tiền.” Con kiến xuất hiện ở thế giới này chính là để phối hợp với con dế mèn.

“Em sẽ không nấu cơm.” Phàm là hành vi bình thường của con gái, cô đều không biết làm.

“Anh làm là được rồi.” Anh giúp cô xoa nhẹ mi tâm.

“Anh sẽ? Anh không phải chỉ biết nấu mì ăn liền sao?” Cô thật hoài nghi.

“Chúng ta có thể cùng nhau học.” Anh đáp rất trôi chảy, bọn họ còn rất nhiều cái về sau, nhất định có

một ngày anh sẽ học được, trường hợp xấu nhất thì cùng lắm hàng ngày ăn ở Hoan Trường, có lẽ nhà hàng nhà anh tồn tại cũng là vì lý do này.

“Em sẽ không học. Anh phải biết

rằng, bốn nguyên tắc cơ bản của em là, đi đường căn bản nhờ vào gió, đọc sách căn bản là ngắm, ăn cơm căn bản là không nấu, đàn ông căn bản là

không chọn lựa.” Cô đè nén sự bất an, tâm tình chơi đùa lại nổi lên,

ánh mắt chớp chớp quyến rũ.

“Đàn ông căn bản không chọn lựa?” Anh cắn xuống bả vai cô, đối với điều này tỏ vẻ hoài nghi mãnh liệt.

“Đúng vậy, bằng không làm sao lại ở bên cạnh anh……….A!”

Anh xoay người đặt cô dưới thân: “Em xong rồi. Lục tiểu thư, em xong rồi , anh sẽ biến em thành một khối xương cốt.”

“Ha ha ha,” Cô hổn hên cười, một lát sau là hô hấp hỗn loạn, “…….Lôi………….Tiên sinh………………Chỉ có chó

…………Mới dùng miệng gặm xương cốt……….”

Lôi tiên sinh bề bộn nhiều việc, không rảnh trả lời.

“…………Chúng ta như thế này………..Có phải nên tính là cẩu nam nữ không…………..”

Anh không nói gì, nhấc người che lại cái miệng thích nói linh tinh của cô, người này đúng là ăn ro rỗi

việc. Lát sau là lại một vòng, xuống phía dưới, lại xuống phía dưới.

Bỗng nhiên, động tác của anh ngưng lại: “Chỗ này vì sao lại có miệng vết thương?”

Ngón tay thon dài của anh dừng lại gần ngực cô, vị trí vô cùng nguy hiểm, vết sẹo kia nhìn thấy mà giật mình.

“Gọt hoa quả không cẩn thận.” Cô nhẹ nhàng bâng quơ đáp.

Không ai lại gọt hoa quả cắt

thành như thế. Có lẽ lại liên quan đến cái quá khứ cô không muốn nhắc

tới kia đi, anh khẽ hôn lên vết thương màu trắng mờ: “Có đau không?”

“Em quên rồi.” Thật sự là đã

quên, đã lâu lắm rồi, cái đau trên thân thể đã sớm quên hết, huống chi

có thể thấy được miệng vết thương cũng không đau lắm.

Cô kéo người anh xuống, dùng phương pháp hữu hiệu nhất dời đi sự chú ý của anh.

Sau đêm đó, 24 giờ vẫn là ngày

đêm luân phiên, bầu trời cũng không có thêm một mặt trời, nhưng với cuộc sống của cô mà nói, dường như đã hoàn toàn thay đổi.

Cuộc sống trong mắt cô rực rỡ như mùa hè, cõi lòng cô chan chứa cảm động nâng niu nó trong lòng bàn tay.

Hành lý của cô ít đến mức làm anh giật mình: “Nói cách khác, cái túi này chính là tất cả hành lý của em?”

“Đúng vậy.” Cô trả lời, từ trong vũ trụ đại bao lấy ra đồ vật này nọ, bàn chải đánh răng, khăn mặt,

notebook, bộ sạc…… cuối cùng là một con lợn tiết kiệm bằng gốm màu trắng rất lớn.

“Đây là cái gì?” Lôi Húc Minh ở

một bên vốn bị tài năng đặt vô cùng nhiều đồ vật linh tinh trong một cái túi của cô dọa ngốc rốt cuộc tỉnh lại.

“Hộp tiết kiệm a.” Cô nhìn nhìn anh khinh thường, thị lực đúng là càng ngày càng kém.

“Em phải tiết kiệm tiền?”

Cô lắc lắc ngón tay: “Không phải em, là chúng ta. Hân hạnh được tiên sinh chiếu cố nhiều hơn a.” Sau này có một ngày, khi hộp tiết kiệm được nhét đầy, cô sẽ nói anh biết giấc

mộng của mình, nhưng không phải bây giờ.

Sau này, một từ ngữ ấm áp biết bao.

Cô nghĩ, trên mặt liền hiện lên nụ cười ấm áp.

~~~~~

Anh vẫn như trước kia, đối với

Hoan Trường


XtGem Forum catalog