
ngốc, khụ khụ, oa ha ha ha ha.”
Cô vừa đi vừa ngửa đầu chống nạnh kiêu ngạo cười lớn.
“Dùng loại phương pháp này chứng minh mình có phải kẻ ngu ngốc hay không chính là kẻ ngu ngốc nhất.”
Hừ, người đàn ông này làm sao thế? Cô làm như vậy là vì không muốn anh áy náy, anh cư nhiên không cho cô chút mặt mũi nào, còn nói cô cay độc như vậy. “Vậy phải làm như thế nào để chứng minh, khụ khụ, mình không phải kẻ ngu ngốc a?”
“Trong lịch sử Trung Quốc, nhân vật nào thiếu biển nhất? Lục
tiểu thư xin nhanh chóng trả lời, một, hai , ba , đã hết giờ.” Anh ra vẻ thật đáng tiếc liếc nhìn cô một cái, “Em là kẻ ngu ngốc.”
“A?” Làm gì có chuyện như vậy, cô đến cái đề cũng chưa nghe rõ nữa.
“Đáp án là Biển Thước.” [38'> Anh nhìn về phía ngã tư đường ngựa xe như nước, thở dài tiếc hận, thiên tài thật sự là rất tịch mịch.
Qụa đen kêu oa oa bay đầy đầu cô. Nếu là tranh châm biến, trên mặt cô hẳn phải xuất hiện một giọt mồ hôi to khủng bố.
“Kiểu cười lạnh này chẳng buồn cười chút nào.” Cô xem thường anh.
“Tôi vốn không hề nói đùa.” Anh đẩy đẩy kính , tặng cô một
ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu, “Chỉ làm một cái trắc nghiệm nhỏ chỉ số thông
minh của cô mà thôi.”
“Tôi………….” Cô thở không ra hơi, cực kỳ tức giận nắm tay đấm anh.
Anh cười cười giữ tay cô lại, thuận thế xoay tay, nắm tay cô, cùng để vào túi áo khoác ngoài ấm áp của mình.
Gió lạnh thấu xương, không khí cũng rất lạnh, nhưng mà hai bàn tay nắm chặt trong túi áo anh lại đầy mồ hôi.
“Như thế này rất quái lạ a.” Cô nhìn nhìn cái tay ở trong túi, lại nhìn mắt anh.
“Tôi không thấy vậy.” Anh nói hùng hồn đến gần như vô lại.
Cô cảm thấy mình thật quá mức ti tiện. Rõ ràng tham lam lưu
luyến sự ấm áp của anh, lại chậm chạp không cho anh sự đáp lại, rõ ràng
không muốn kéo dài như thế này, lại luôn không chịu đẩy anh ra, cứ như
vậy ích kỷ ti tiện hấp thu tình cảm trong suốt như thủy tinh mà anh mang lại.
“A, đằng trước có chuyện gì vậy?” Đám người chen lấn chật
chội trước tòa nhà cho cô một cái cớ, cô đi nhanh vài bước, tách rời
khỏi nắm tay của anh.
Đứa nhỏ không thành thật. Anh thở dài trong lòng, theo cô đi tới.
Đám người càng ngày càng đông,vô cùng kinh hãi chỉ trỏ phía trên tòa nhà.
Cô ngẩng đầu lên, ánh mặt trời ấm áp ngày đông đâm vào mắt,
hơi ngứa hơi mỏi, cô nhắm mắt, lại mở ra he hé, bớt được rất nhiều ánh
sáng, vì thế cảnh tượng phía trên tòa nhà liền được cô thu hết vào trong mắt.
Một cô gái bước ra khỏi lan can sắt, ngồi ở rìa của mái nhà.
Mái tóc dài của cô gái bị gió thổi tung, bay bay ở phía sau tạo thành một cảnh tượng thật đẹp đẽ.
Miệng của cô gái nhẹ nhàng đóng mở, hình như đang hát cái gì đó.
Cô nhìn không thấy ánh mắt của cô ấy, nhưng có thể cảm nhận được.
Nó trống rỗng.
Không phải chán đời, mà là không còn chú ý.
Không còn thứ gì có ý nghĩa nữa, không còn thứ gì có thể lọt vào trong mắt nữa, chết cũng là một loại hạnh phúc.
Cái chết đẹp đẽ như thế.
Lục Phồn Tinh cảm thấy giống như có một bộ phận nào đó của
thân thể chậm rãi bay về hướng đó, bay theo làn gió, gần hơn gần hơn với cô gái trên mái nhà kia, thân thể cũng bất giác hướng về phía tòa nhà.
Trước mắt bỗng nhiên tối sầm.
Lưng dựa vào một thân thể thật ấm áp.
Có người che mắt của cô , có người ôm chặt cô từ phía sau, có người ở bên tai cô, dùng giọng nói trầm ấm như nhạc khí thời xa xưa nói với cô: “Đó là cuộc đời của cô ấy, không có quan hệ gì đến em.”
Anh ôm cô thật chặt: “Em không cần nhìn con đường ấy, còn có anh.”
Từng bước chậm rãi đi vào sinh mệnh của người khác, đi vào câu chuyện cũ của chính mình.
Cô không nhìn thấy gì, chỉ thấy một khe hở nhỏ lộ ra, cô đi về phía đó, thấy tinh tế mượt mà ấm áp, là ánh sáng.
~~~~
Đường nét hàm dưới của anh vô cùng hoàn mỹ, kiên nghị mà không khắc nghiệt, trong ôn nhu lại có sự dẻo dai.
Lục Phồn Tinh tựa vào đàn dương cầm, một tay nâng gò má , nhìn Lôi Húc Minh ở bên cạnh.
“Muốn nghe cái gì?” Anh mở đàn, hỏi.
“Khụ, tùy tiện.” Cô không để ý lắm trả lời.
Một lúc sau liền thấy anh ở trên phím đàn đàn lộn xộn, không hề có kết cấu, gây nên âm thanh hỗn độn.
“Cái gì đây?” Cô há hốc mồm.
“Tùy tiện.” Anh rất nghiêm túc trả lời.
Cô phốc một tiếng bật cười.
Anh cũng nở nụ cười nhợt nhạt, ngón tay thuần thục di chuyển trên phím đàn, là ‘OUT OF THE DARKNESS INTO THE LIGHT’.
Trong không gian ấm áp, có hoa nở rộ vào ngày đông.
Người đàn ông như vậy nha.
Một người đàn ông như vậy, có sự chín chắn của đàn ông, có sự ngây thơ của trẻ nhỏ, giống hệt như trong giấc mộng của cô, cô làm sao
có thể cự tuyệt nổi?
Vào cái ngày khi anh mở cửa sổ gác mái, đưa cô đi ngắm sao ấy, cô nắm tay anh, đã thấy luyến tiếc không muốn buông ra.
Khi Peter Pan gõ mở cửa sổ phòng Wendy, Wendy xúc động nắm tay cậu ấy, sau đó liền trải qua quãng thời gian thật tươi đẹp.
Là xúc động sao, có lẽ là vậy.
Sự xúc động trong lòng mạnh mẽ lay tỉnh Lục Phồn Tinh.
Chết thì chết, liền đánh cuộc một phen, dù sao cô cũng không phải chưa từng chết.
“Đêm nay em ở lại đây được không?”
Giọng nói của cô yên lặng cắt ngang âm nhạc.
Âm nhạc đột nhiên ngừng lại.
Anh ngừn