
vào bản đồ tinh tú mà sắp xếp.
Xa lạ là, cô hoàn toàn không biết mình đang ở đâu.
Trong phòng có mở điều hòa ấm áp.
Cô lật chăn nhổm dậy, vừa động đậy đã cảm thấy đầu đau đến
mức không chịu nổi, giống như có một đám người đang nhảy múa bên trong.
“Ách…….” Cô rên rỉ một tiếng, nâng đầu, tầm mắt rơi ngay vào
nét mặt tươi cười nho nhã của người trong khung ảnh trên bàn trà bên
giường.
Nhà Lôi Húc Minh.
Say rượu mà sức phán đoán vẫn như thường không hề mất đi, thật đáng vỗ tay ăn mừng.
Cô lê lết bò dậy, ra khỏi phòng ngủ.
Phòng khách là sự phối hợp giữu màu trắng và màu lam, đặc thù nhất có lẽ là cái bàn nào cùng có gầm lớn, hơn nữa kết cấu theo mô hình cầu trượt, có nghĩa là, bất luận đặt vật dụng ở đâu, đến cuối cùng đều
sẽ tập trung ở một nơi, cứ theo thứ tự trước sau mà sắp đặt, khi cần thì sắp xếp lại.
“Dậy rồi?” Lôi Húc Minh ngẩng lên khỏi notebook.
Anh ngồi trên thảm trước sôpha, mặc áo lông cao cổ màu đen,
quần bò, chân trần, cặp kính lỏng lẻo trên sống mũi, notebook đặt trên
bàn thủy tinh trước mặt.
Anh như vậy nhìn qua thật giống một đứa nhỏ.
Cô ngâm nga: “Uhm……..” Xoa xoa gáy, cái đầu này giống như không phải của mình vậy.
“Lại đây ngồi.” Anh vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.
“Uhm.” Cô hơi chần chừ, cuối cùng vẫn đi qua, ngồi xuống ngả
mạnh đầu vào sôpha phía sau, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần, nhìn xem anh đang làm gì trên notebook, “Anh chơi
‘Giữa các vì sao’?”
“Phải.” Anh đáp, cầm một cái túi Nhàn Thú [37'> từ bên cạnh lên ném cho cô, “Có đói không?”
“Tôi tưởng anh là kẻ cuồng công việc.” Cô cùng cái túi Nhàn
Thú kia mắt to trừng mắt nhỏ: “Không nghĩ tới anh cũng chơi mấy thứ
này.”
“Trước kia tôi làm về trò chơi hư cấu, đến tận lúc ba tôi
không còn khỏe mạnh mới quay về tiếp nhận ‘Hoan Trường’.”Anh rất kiên
nhẫn trả lời, lưu trữ chiến cuộc lại, vươn tay xoa bóp cổ giúp cô, “Hơn
nữa tôi cũng có tuổi thơ.”
“Thật làm cho người ta khó mà tin nổi.” Cô cúi đầu thoải mái
hưởng thụ sự phục vụ của anh, “Hôm nay tôi mới biết anh cũng là kẻ
lười.”
“Kẻ lười?” Anh nhấc một bên mày, nhìn về phía cái tay vất vả làm việc của mình–kẻ lười?
“Đúng vậy.” Cô kéo ra một nụ cười, nhắm vào gian phòng, “Anh
chọn ‘Ngày đêm’ , đây là thiết kế dành cho người lười. Cần dùng đến cái
gì liền nhớ ngay nó ở chỗ nào, dù sao trăm sông đổ về một biển, cuối
cùng cứ đến một chỗ tìm là được. Phòng ngủ cũng được thiết kế như vậy,
ga giường có thể dùng nhiều hơn người ta vài tháng mới phải giặt, ha ha
ha, lựa chọn tốt nhất của người lười.” Vốn bình thường nhìn anh làm việc luôn cẩn thận tỉ mỉ, cứ nghĩ anh là người ưa sạch sẽ chứ.
Anh vỗ vỗ trán: “Suýt chút nữa quên cô làm thiết kế nội thất.”
“Biết rõ sự chuyên nghiệp của tôi chưa.” Cô đắc ý cười, “Mỗi
một tấc của ‘Ngày đêm’ là hình dạng gì tôi đều nắm rõ trong lòng bàn
tay.”
Anh nhạy bén phát giác ra cái gì đó, chần chừ mở miệng: “Bởi vì đây là do cô thiết kế?”
Cô đang ngậm một cái bánh quy, có chút không kịp phản ứng.
“Bạn thân trước kia mà cô nói đến chính là Tina?” Anh giật
mình, cái người được truyền thông điên cuồng tôn sùng là nhà thiết kế
nội thất đại tài kia cư nhiên lại là ăn cắp thành quả của cô, “Cô có
biết mình vốn có thể rất nổi danh không?” Báo chí, tạp chí đều nói Tina
là thiên tài trăm năm khó gặp.
Cô cố gắng nuốt nốt cái bánh quy trong miệng: “Hoàn hảo. Tôi
không có hứng thú với việc nổi danh. Tôi chỉ muốn cầm tiền thiết kế của
mình mà thôi, về những cái thu vào khác, người khác kiên quyết muốn tặng cho cô ấy, tôi cũng không có ý kiến. Anh không được nói với người khác
đâu đấy.” Cô còn thật sự nghiêm túc, mắt hạnh nhân vốn đã trợn tròn lại
càng tròn hơn.
Anh nhìn cô, biết rằng cô thật sự không thèm để ý chuyện này. Anh thật sự nghĩ không ra, ngay cả bị bạn thân phản bội cũng thấy không sao cả, ngay cả danh lợi lớn như thế cô cũng không để ở trong lòng, đến tột cùng cô đã gặp phải chuyện bi thương gì khiến cô không dám thẳng
thắn đón nhận tình cảm.
Cô nuốt nuốt nước miếng, vẫn cảm thấy miệng dính dấp, liền đẩy đẩy anh: “Làm phiền rót cho tôi chén nước.”
Anh không đi: “Dựa vào cái gì a? Rót nước cho cô tôi được lợi lộc gì?”
Cô sặc miếng bánh quy ở cổ họng, ho kịch liệt, bắn ánh mắt chỉ trích về phía anh.
Anh giống như hồn nhiên vô tội, vỗ vỗ lưng giúp cô thuận khí, còn dí sát mặt tới: “Nếu không cô hôn tôi là được?”
Mưu sát a! Cô ho khan càng thêm kịch liệt, con ngươi trợn tròn đến mức sắp nhảy ra khỏi hốc mắt.
Anh trái lại lùi lại, đứng dậy đi rót chén nước cho cô.
Cô vất vả nuốt miếng bánh quy xuống, đưa tay kéo kéo mặt anh: “Ngươi rốt cuộc là ai?”
Anh cười ra tiếng, nâng tay nắm lấy tay cô: “Hôm qua bị cô cự tuyệt, tôi mất tim phát điên rồi.”
Không khí vốn hòa hợp liền trở nên hơi căng thẳng.
Lục Phồn Tinh lúng túng cúi đầu, muốn rút tay lại, nhưng lại
không được như ý: “Chúng ta quên chuyện ngày hôm qua đi được không?”
“Không được.” Anh học tính trẻ con của cô lắc lắc đầu,
“Chuyện chạng vạng ngày hôm qua còn chưa tính, đêm qua……….” Anh cố ý
ngừng lại.
Một hồi lâu, cô r