
m lấy một người, tất sẽ phải buông tay một người.
Anh là một người thật hết hy vọng. Đã nhận định rồi, sẽ rất khó thay đổi.
“Chính là chỗ này.” Anh quay người tựa vào lan can nói, híp
mắt nhìn trời chiều, “Lúc ấy tôi thổ lộ với cô ấy, chính là tại đây.”
Những ký ức về người kia, đã sớm bị ký ức về Phồn Tinh bao
trùm, nơi này là điểm cuối cùng, từ nay về sau, bất cứ nơi nào cũng tràn ngập ký ức về Phồn Tinh, không có không gian cho người khác.
“Chậc chậc, chạy đến Chu gia để thổ lộ, anh có thể coi như kẻ thiên hạ đệ nhất.”
Anh hạ lông mi cười cười.
“Thổ lộ như thế nào?” Cô làm ra vẻ rất ngạc nhiên hỏi.
“Tôi kể cho cô ấy nghe chuyện cũ của Chu Ân và Đặng Dĩnh Siêu.” Anh thoáng nâng tay.
“Nói thử xem.” Tuy rằng ngực cảm thấy hơi khó chịu, cô vẫn cười cười.
“Thật ra Đặng Dĩnh Siêu không phải bạn gái đầu tiên của Chu
Ân, khi Chu Ân ở nước ngoài có một người bạn gái tài mạo song toàn,
nhưng mà sau này vì rất nhiều nguyên nhân mà chia tay. Sau khi Chu Ân và Đặng Dĩnh Siêu ở bên cạnh nhau, rất nhiều người cho rằng, Chu Ân không
bỏ rơi Đặng Dĩnh Siêu là do nhân cách của ông ta quá tốt đẹp, người bạn
gái họ Trương ở nước ngoài mới là người ông ta yêu nhất, nhưng mà tôi
lại cảm thấy…….”
Từ từ. “Ngày trước anh cũng nói với cô ấy như này sao?” Cô
hoài nghi, cực kỳ hoài nghi. Nếu thổ lộ như thế này, bị bỏ mặc là xứng
đáng. Nhưng mà sự khó chịu trong ngực không biết đã biến mất từ khi nào. Cô hiểu được ý tứ của anh, người đàn ông này nha……….
Anh nghịch ngợm nở nụ cười: “Đương nhiên không phải.”
Cô lườm anh một cái, biết ngay mà.
“Nói đúng chuyện cũ là , vào lúc diễn ra hội nghị
Switzerland, ông ấy xuất ngoại, đúng vào mùa hoa hải đường nở, bà ấy ép
hoa gửi cho ông, dù bận trăm công nghìn việc, ông ấy cũng ép hoa Tulip
gửi về……”
Cô đã nghe qua đoạn chuyện cũ này. Nhưng mà nghe anh rủ rỉ kể lại, vẫn thấy hấp dẫn.
Anh nói, trong mắt anh chỉ có cô.
Rất ít người có thể chỉ một lần yêu đã chọn đúng người, những người không thất bại trong mối tình đầu là những người hạnh phúc. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là những người thất tình đều sẽ chìm trong
đau khổ.
Không khí không có gì đáng giá, đến tận khi ta mất đi không khí.
Chỉ có từng mất đi tình yêu, mới càng hiểu được tình yêu đáng quý nhường nào.
Thất tình, là khi tiếng súng xuất phát bắt đầu vang lên, có
thể làm người ta cảm thấy đinh tai nhức óc, thậm chí bắn vào trong lòng
tạo thành vết thương máu chảy đầm đìa, nhưng thật ra cũng chỉ là một cái tín hiệu xuất phát để người ta bắt đầu hành trình chạy đi tìm tình yêu
đích thực mà thôi.
Chỉ là ngay lúc đó anh không hiểu được, thật ra mà nói, rất nhiều người vào lúc ấy cũng sẽ không thể nào hiểu được.
Chính là vì từng nếm trải thất bại, anh mới biết được mình đã sai ở đâu, lại càng biết phải làm như thế nào để nắm thật chắc đoạn
tình cảm này.
“……..Thủ tướng cũng không phải một lần đã yêu đúng người, ông ấy đối với lần thứ hai mình yêu, lúc muốn bày tỏ cõi lòng đã viết một
câu……….”
Cô đã từng nghe, cô quay đầu nhìn thật sâu thật sâu vào trong mắt anh: “Tôi hướng về ánh mặt trời, hướng về tình yêu, tiến tới.”
giọng nói du dương của cô hòa cùng tiếng nói trầm ấm của anh.
Ánh mặt trời như tỏa ra từ trên người anh.
Cô nhìn anh, mang một chút nóng lòng cùng buồn rầu. Rõ ràng
ánh mặt trời ở ngay trước mặt , liệu mình có thể dũng cảm mà đi tới đón
nhận?
Lúc ban đầu thích anh, chính là thích một người đàn ông chung tình.
Qua những ngày tuổi trẻ thật nhốn nháo, cô nghĩ mình đã nhìn
rõ tất cả đàn ông trên thế gian này đều là những kẻ xấu xa, vì vậy mà
hiểu được khi nào nên chơi đùa thì chơi đùa, hiểu được nên chơi đùa như
thế nào.
Cũng đã sớm bắt mình chấp nhận sự thật đó, không hề tin trên đời này có người đàn ông một lòng một dạ.
Chính là thật không ngờ sẽ có ngày có gặp một người như vậy.
Phá vỡ tất cả những suy nghĩ của cô, tách rời khung trời mờ mịt kia, làm lộ ra một tia sáng xa xôi.
Cô cứ như vậy tham lam yêu thích tia sáng kia, nhưng mà lại
tự nói với mình, chỉ cần nhìn thôi đã thỏa mãn rồi, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày ánh sáng chiếu rọi vào mình.
Đã quen sống trong bóng tối, làm cho cô đối với ánh sáng kia vừa khao khát lại vừa sợ hãi.
Chẳng phải sợ bị bỏng, mà là sợ hãi rồi sẽ có một ngày, ông
trời lại lấy mất ánh sáng kia đi, đã quen với ánh sáng, cô làm sao lại
có thể một lần nữa sống trong tối tăm?
~~~~
“Nghĩ cái gì thế?” Anh cong cong ngón tay thon dài khẽ búng
vào ấn đường của cô. Suốt từ lúc ban nãy mua thuốc đến giờ cô đều thất
thần, cúi đầu che giấu vẻ mặt xen lẫn giữa buồn rầu, khao khát và yếu
đuối.
“Buồn phiền nghĩ cơm tối nên ăn gì.” Cô mếu máo, dáng vẻ thật buồn rầu.
“Uống thuốc.” Anh nâng tay đưa cho cô túi nhựa có in dòng chữ “Hiệu thuốc XX”. Ngày đó khi cô say rượu chưa tỉnh táo hẳn có lẽ không
nên đưa cô đến Thiệu Hưng , đang nhiên lại làm cô bị cảm.
“Thật ra bị cảm cũng rất tốt.” Cô nhìn thấy sự xót xa ân hận
chợt lóe trong mắt anh, “Nghe nói kẻ ngu ngốc mới không bị cảm, bị cảm
chứng tỏ tôi không phải , khụ khụ, ngu