Polly po-cket
Ánh Sáng Nhạt

Ánh Sáng Nhạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323875

Bình chọn: 8.5.00/10/387 lượt.

phải chịu đựng sự đau khổ như thế này. Vì sao vừa rồi không thể chết

gọn gàng, nguyên nhân tôi sẽ phân tích giúp cô, bởi vì cô cắt chỉ là

tĩnh mạch mà thôi, cái này quá trình chết quá chậm……” cô cầm mấy con dao gọt hoa quả trên bàn bên giường, đặt vào tay cô gái, lại kéo đến chỗ cổ tay cô ta, “A, chính là chỗ này, cắt đi, tin tưởng tôi, sẽ chết rất

sảng khoái, trước khi chết còn có thể nhìn thấy cảnh tượng máu phun,

thật nha, không phải chảy, mà là phun nha!”

Cô gái đờ ra tại chỗ. Cô từng tưởng tượng sẽ có rất nhiều

người đến khuyên mình, an ủi mình, mà mình chắc chắn sẽ kiên trì, không

đạt mục đích thì có chết cũng không nghe theo, chính là chưa từng nghĩ

tới mình sẽ gặp phải tình cảnh như bây giờ.

“Nha?” Lục Phồn Tinh đưa tay quơ quơ trước mắt cô ta, “Sao

lại không cắt? Thích chết từ từ? Cái này cũng rất dễ a, cắt tĩnh mạch

cũng được cắt thêm mấy nhát dao là được, hiệu quả cũng giống nhau. ” Cô

lại kéo tay cô ta tới vị trí khác.

Cô gái vẫn bất động.

“Ai, thật khó hầu hạ.” giọng nói của Lục Phồn Tinh có chút

bất đắc dĩ, lấy lại dao trong tay cô ta, “Như thế này đi, tôi đi cùng

với cô, tôi một dao cô một dao, ai cũng có bạn.” Vừa nói xong, cô cắt

ngay một dao vào cổ tay, máu bỗng chốc chảy ra, vẻ mặt cô vẫn không chút biến đổi.

Con ngươi cô gái thoáng cái trợn lên

“Sao? Còn chưa ăn thua sao? Muốn tôi một dao cô một dao mới

thích? Được rồi, cùng lắm thì tôi thêm một dao trước cô.” Cô nói xong

lại cắt vào cổ tay ngay sau miệng vết thương.

Cô gái hít một hơi khí lạnh: “Cô là đồ điên!”

“Rất nhiều người nói như vậy.” Lục Phồn Tinh không thèm để ý

khua khua dao, lấy một quả táo lên từ trong giỏ hoa quả gọt vỏ. Máu trên dao dính vào quả táo trắng như tuyết, vô cùng đẹp đẽ.

Cô cắn một miếng táo dính máu, máu trên cổ tay nhuộm đỏ tay

áo cô: “Thường xuyên nghe thấy người khác nói như vậy. Tôi là đồ điên

thì cô là cái gì? Đem sinh mệnh của chính mình ra để đặt cược thì không

bị điên chắc?”

Cô nhai mấy miếng: “Tôi có một người bạn viết ngôn tình. Cô

ấy thấy loại nữ phụ như cô là phiền phức nhất, nói là loại tác giả rác

rưởi cố viết cho đủ số lượng từ. Tôi nghĩ mãi cũng thấy cũng có đạo lý,

một quyển sách nhiều chữ như vậy, nếu chỉ có nam nữ chính nói chuyện yêu đương thì làm sao mà thu hút được, tuy rằng các ngươi tồn tại là có ý

nghĩa riêng, nhưng mà tôi vẫn cực kỳ chán ghét. Vô cùng chán ghét.”

Nụ cười của cô vừa tắt, khuôn mặt liền trở lên rét lạnh: “Cô

có biết mặc kệ vai phụ tự sát như thế nào cũng chẳng đem lại kết quả gì

hay không? Chỉ càng làm cho người ta chán ghét mà thôi.”

“Chính là, chính là chúng ta cũng không sống trong tiểu

thuyết!” Cô gái cố lấy dũng khí cãi cô một câu. Người phụ nữ trước mắt

này nhìn qua thật quá điên cuồng, ,dường như chỉ cần hơi kích động một

chút là có thể giết chết những người muốn tự sát.

“Tôi cũng có thể cho cô sống trong tiểu thuyết a.” Cô toét

miệng cười, “Giết người ở phòng bệnh cũng rất hay, có thể lên mặt báo.

Hay là nói hai người chúng ta muốn làm GL [34'> , không được xã hội chấp nhận, cho nên chỉ còn con đường tự tử.”

“Cô, cô………đồ điên!”

“Đổi danh từ khác đi, nghe chán quá. Cái gì đó như biến thái

chẳng hạn, nghe cũng hay đấy.” Lục Phồn Tinh thật bất đắc dĩ, đổi cái gì mới mẻ một chút chơi mới vui nha.

“Cô, cô ……….Biến thái!”

Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy nha. Lục Phồn Tinh cảm thấy rất hài lòng lại ngặm miếng táo: “Cô có hiểu rằng chết là hết hay không.”

“Tôi chính là muốn anh ấy phải áy náy cả đời!” Trong lòng cô

gái thật ra từ thời khắc cắt cổ tay đã có chút dao động, nhưng lúc này

vẫn còn già mồm.

“Đúng đúng đúng, anh ấy sẽ áy náy.” Lục Phồn Tinh đưa quả táo qua, “Ngày giỗ hàng năm của cô anh ấy sẽ áy náy, cùng lắm thì ngày rằm

mùng một thắp cho cô nén hương, mặt khác anh ấy ngày ngày đều ôm hôn vợ

mình, hôn a sờ a, cứ như vậy cứ như vậy.”

Sắc mặt cô gái càng trở lên trắng bệch.

“Nếu tôi là cô, tôi sẽ sống thật tốt. Ít nhất phải tốt hơn vợ anh ấy. Hàng ngày ở trước mặt anh ấy ăn mặc xinh đẹp hơn vợ anh ấy,

phải trẻ hơn vợ anh ấy, hiểu biết hơn vợ anh ấy, chu đáo hơn vợ anh ấy,

không làm anh ấy khó xử như vợ anh ấy, phải giở trò sau lưng mới thắng

được chứ.” Lục Phồn Tinh âm thầm thè lưỡi, nếu Lôi Húc Dương biết cô ở

đây giật dây cô ta theo đuổi anh ta, không biết sẽ có phản ứng gì.

Nhưng mà cô tin tưởng cô gái này cuối cùng sẽ bị cô thuyết

phục, chỉ là mất bao nhiêu thời gian mà thôi. Bởi vì, còn sinh mệnh là

còn cơ hội.

Thật lâu, thật lâu sau, có một giọng nói rất rất nhỏ, không chắc chắn vang lên.

“Như vậy……..Thật sự có thể sao?”

Đã lâu như vậy rồi , rốt cuộc có giải quyết được không?

Lôi Húc Dương sốt ruột đi qua đi lại.

“A? Anh sao lại ở đây?” Một người đàn ông tóc dài mặc quần áo bác sĩ đi tới.

Anh dừng bước , tập trung nhìn mãi mới nhận ra người chào hỏi mình là Tiểu Cố đang ở bệnh viện trực ban. Bởi vì có cùng Lôi Húc Minh

qua Đương Quy vài lần, cũng coi như quen thuộc, liền đem sự tình mất mặt này nói qua một chút.

“Tinh Tinh ở trong đó?” Sắc mặt Tiểu Cố thay đổi.

“Phải.” Lôi Húc Dương có cảm giác