
không phải Diệp Diễm cho biết
trước thì Trình Thanh Lam suýt nữa đã kêu ầm lên rồi.
Người máy mỏng manh mặc dù có đầu, thân thể và tứ chi giống con người nhưng
lại chỉ dày có mười centimet. Phần đầu chỉ là đĩa tròn, không có ngũ
quan.
Đột nhiên, trên cái đầu đĩa tròn nứt ra hai con mắt, chiếm gần một nửa cái
đĩa tròn. Con ngươi đó siêu đen siêu to, không có lông mi, chớp mắt hai
cái nhìn họ.
Tất nhiên Trình Thanh Lam sợ hết hồn, quá, quá kinh khủng!
“Xin chào, tiên sinh, phu nhân.” Giọng nói của người máy cũng phát ra từ đôi mắt đen đó, vừa khàn vừa thô, “Xin hỏi cần giúp đỡ gì?”
Trình Thanh Lam chỉ hận mình không có máy ảnh kỹ thuật số để chụp lại người máy này.
Diệp Diễm nói: “Mua tiền tín dụng.”
Tất cả chi phí ở Nam Thành đều dùng tiền tệ tín dụng điện tử dưới danh
nghĩa của một người để thanh toán. Mà trong đó có thể lén lút mua ID giả và tiền tín dụng ở chợ đen.
Đôi mắt đen của người máy nhìn trái nhìn phải, giọng nói khô khốc trầm
xuống, vươn cánh tay không có bàn tay ra đặt lên khóe miệng, giống như
bảo hai người nhỏ giọng chút: “Suỵt. . . . . . Muốn bao nhiêu?”
Diệp Diễm đưa tay phải ra.
Có lẽ người máy đã quen với chuyện này, rất lanh lợi đưa tay trái ra, nhận được một viên khoáng thạch tinh thể màu lam từ tay Diệp Diễm. Tập trung nhìn lại, con ngươi màu đen chợt to ra, vừa sáng vừa tròn, ngẩng đầu
lên, ánh mắt nhìn Diệp Diễm rõ ràng đã khác lúc trước.
Trình Thanh Lam không thể nhịn cười, trong đôi mắt đen đó rõ ràng viết hai chữ: “Đại gia!”
Một tấm thẻ mỏng tang trong suốt màu lam nhạt đặt trên cánh tay người máy, Diệp Diễm nhẹ nhàng cầm lấy: “Cảm ơn!”
Người máy lại trở về vết lõm trên vách tường: “Vinh hạnh của tôi.”
Diệp Diễm bỏ thẻ vào trong ngực, liếc thấy Trình Thanh Lam còn nhìn chằm
chằm vào mặt tường đã khôi phục vẻ bằng phẳng bóng loáng.
“Nơi này được coi là khu vực đen của Nam Thành à?” Trình Thanh Lam ngẩng đầu hỏi anh: “Người máy cũng buôn bán?”
Diệp Diễm lắc đầu: “Nó chỉ là người làm, kiểu cửa hàng này bình thường do
loài người mở.” Ánh mắt chợt trở nên sắc bén: “Buổi tối ở đây cũng
không an toàn.”
Trình Thanh Lam le lưỡi: “Vàng thau lẫn lộn?”
Diệp Diễm gật đầu, Trình Thanh Lam không khỏi suy nghĩ vàng thau lẫn lộn ở thế kỷ XXIII sẽ ra sao?
Diệp Diễm lại không nghĩ nhiều, ôm lấy cô, đi tới đầu khu phố nhỏ này, đưa
tay nhấn lên cột đèn màu bạc ở ven đường. Đỉnh đầu tối sầm lại, một cơn
gió vụt tới, vật khổng lồ màu xám rơi xuống trước mặt hai người.
Cửa tự động hình chữ nhật bật ra, bên cạnh cửa, một người máy nhỏ hình tròn chỉ cao một mét khẽ khom người: “Xin chào!”
“Đây là?” Trình Thanh Lam nhìn Diệp Diễm bình tĩnh bước vào cỗ máy hình bầu dục này.
Diệp Diễm đưa tay cho cô: “Xe taxi.”
Buổi sáng trôi qua rất nhanh. Diệp Diễm thuê chiếc taxi cao cấp nhất. Hai
người đang thưởng thức bữa sáng thịnh soạn trên chiếc taxi bay, mười
phút sau đã tới thư viện của Đế Quốc. Đó là một tòa nhà hình đĩa bay lơ
lửng trên không trung. Dưới hướng dẫn của người máy thông minh, hai
người tra cứu trong hệ thống thư viện hai tiếng, tìm kiếm tư liệu về cỗ
máy thời gian mà chính phủ chế tạo.
Nhưng còn về chuyện sử dụng máy thời gian, hệ thống chỉ ghi lại chính phủ đã
sử dụng hai lần, chia ra đưa người tình nguyện về năm mươi năm quá khứ
và năm mươi năm tương lai. Nhưng những người tình nguyện đó cũng chưa
trở về.
Cũng không ghi lại chuyện đã sử dụng máy thời gian đưa người quá khi tới
hiện tại. Điều này làm cho Trình Thanh Lam có phần chán nản.
Bởi vì hệ thống bảo an của thư viện cực kỳ tiên tiến nên hai người không
dám nán lại quá lâu, đến trưa đành phải rời đi. Bữa trưa vẫn ăn trên
chiếc taxi bay họ thuê.
Nhìn những tòa nhà màu xám lướt qua cửa sổ, nghĩ tới việc đã mất công lẻn vào Nam Thành mà
không thu hoạch được gì, Trình Thanh Lam không khỏi ủ rũ. Thức ăn phân
tử người máy đưa tới có ngon đến đâu cũng chẳng có vị gì.
“Anh sẽ giúp em tìm được đáp án.” Diệp Diễm nhìn chằm chằm vào cô, giọng nói vừa chậm vừa trầm.
Trình Thanh Lam nắm lấy tay anh: “Ừ, chúng ta từ từ tìm. Buổi chiều làm gì?”
Diệp Diễm quay đầu nhìn người máy: “Giao cho cậu đó.”
Không phải giọng ra lệnh, nhưng lại cực kỳ thông thạo. Đó là thái độ quyền
quý mà người hầu máy đã quen thuộc, người máy khẽ khom người theo phản
xạ có điều kiện: “Vâng.”
Trình Thanh Lam liếc mắt nhìn Diệp Diễm vẫn bình tĩnh. Anh đã cởi mũ và áo
khoác xuống, áo sơ mi màu xám cắt may vừa vặn với tôn lên khí chất hơn
người của anh, khóe miệng khẽ mím theo thói quen càng lộ vẻ kiên nghị.
Người đàn ông hai ngươi bảy tuổi đã không còn là thiếu niên trẻ trung
nhanh nhẹn nữa, cho dù chỉ ngồi lặng lẽ ở đối diện cũng làm cho người ta cảm thấy sức mạnh vững vàng có thể nương tựa.
“Cảm ơn anh!” Cảm ơn anh vì lời thách đố của em mà mạo hiểm tới Nam Thành.
Diệp Diễm khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt mái tóc dài trên bờ vai cô.
Lúc này, người máy nhỏ ở bên lại chợt xoay người, đưa mặt về bên ngoài taxi bay, thân thể tròn trịa nghiêm trang, sắc xanh của đôi mắt hình bầu dục dịu dàng, nghiêm chỉnh hành lễ. Trình Thanh L