
hanh Lam chỉ cảm thấy như
đã trải qua mấy đời. Trên bức tường cao vắng lặng có mấy vệt máu lớn. Đó là máu của binh sĩ canh giữ cửa sắt bị tàn sát một giờ trước.
Diệp Diễm đứng trước cửa sắt đóng kín mít, không nói một lời.
Cửa sắt này để lại lúc xây bức tường cao. Bởi vì khi đó Diệp Diễm nói, cuối cùng cũng sẽ có một ngày loài người đánh vào vùng đất Zombie, giành lại toàn bộ đại lục.
Trong một đêm, Đinh Nhất đứng ở cạnh cửa sắt, cúi thấp đầu.
“Là tôi tắc trách!” Anh lẳng lặng nói, “Tôi không ngờ bọn chúng lại trốn
vào vùng đất Zombie.... Cửa sắt được phong tỏa kịp thời, không có Zombie lọt vào, nhưng tôi không tìm được họ.”
Diệp Diễm lắc đầu: “Không trách anh được. Tôi cũng không ngờ tới!”
Trình Thanh Lam bên cạnh di chuyển ánh mắt từ cửa sắt đầy máu về phía Đinh
Nhất, tiện đà liếc nhìn bắp đùi bị thương của anh. Dường như Đinh Nhất
cảm nhận được ánh mắt của cô, anh ngước mắt nhìn.
Trình Thanh Lam cười - anh không có chuyện gì là tốt rồi!
Diệp Diễm, Trần Giai Tân, Trình Thanh Lam ở biên giới phía Bắc mười ngày.
Vùng đất Zombie vẫn yên lặng như cũ. Người sống rơi vào vùng đất Zombie
sẽ hấp dẫn bọn Zombie không ngừng tụ tập tới. Muời ngày đủ cho bảy người kia bị gặm tan nát!
Ngày thứ mười, Diệp Diễm cuối cùng cũng tuyên bố cuộc chiến thắng lợi. Toàn
quân đều vui mừng, nhưng cũng mặc niệm cho một trăm chín mươi hai chiến
sĩ tử trận. Diệp Diễm đưa Trình Thanh Lam trở lại trung tâm.
Trải qua biến cố lần này, tướng sĩ của Diệp Diễm hao tổn rất lớn, điều này
làm cho anh suy nghĩ đến ngoài Zombie còn những uy hiếp khác. Vùng đất
chết lại đột nhiên xuất hiện hơn mười người.
Cho nên, Diệp Diễm và Trần Giai Tân càng thêm coi trọng việc huấn luyện
năng lực tác chiến cho các binh lính, đồng thời cũng bắt tay vào huấn
luyện một nhóm sĩ quan có năng lực chỉ huy, tránh dẫn tới cục diện bị
tàn sát khi có kẻ địch mạnh xuất hiện.
Đến khi Diệp Diễm hết bận rộn, thoáng cái một tháng đã trôi qua. Trình
Thanh Lam cũng đã chỉnh lý nông trường, mỏ quặng đâu ra đấy. Vùng đất
chết yên bình trở lại.
Song, cho dù cơ trí như Diệp Diễm cũng không ngờ vùng đất Zombie yên tĩnh phía Bắc đang nổi lên biến cố khổng lồ.
Đồng thời họ cũng không biết, tin tức nơi vùng đất chết cũng bị truyền vào tai kẻ thống trị của Nam Thành.
Thời gian lặng lẽ bước vào tháng chín. Đã hai tháng kể từ lúc Trình Thanh
Lam thức tỉnh. Diệp Diễm, Trần Giai Tân, Trình Thanh lặng lẽ rời khỏi
trung tâm vùng đất chết, lên đường đi về phía Nam.
======================
Nam Thành.
Hoa Đô ngày xưa của đế quốc, hôm nay là vùng đất trị vì vững chắc, là nơi
nương tựa cuối cùng của loài người. Dinh thủ tướng của đế quốc xưa kia
hôm nay đã là trụ sở và bộ tư lệnh của thống soái tối cao của loài người đại lục - Tướng quân Cố Đồng.
Ở gian phòng lớn phía nam, một người đàn ông trẻ tuổi đang chắp tay đứng
trên ban công. Qua cánh cửa sổ khổng lồ, mặt trời chiếu ánh sáng vàng
rực lên người anh ta. Ở cửa sổ của tầng bốn mươi này, trên bầu trời có
vô số các loại vật thể bay và các chuyến xe lơ lửng trên không qua lại
hối hả chớp nhoáng, thế nhưng không ai có thể nhìn thấy bóng dáng nơi
cửa sổ.
Người đàn ông mặc bộ quân trang phẳng phiu, đôi mắt sâu nhìn chúng sinh dưới
nhà cao tầng. Anh ta cứ lặng lẽ đứng nơi đó như thể đã đứng ngàn năm.
Bên trong căn phòng phía sau người đàn ông, một luồng sáng chợt lóe lên tựa như pháo hoa rực rỡ, nở bung theo chiều lập thể. Hình chiếu chi tiết
của một người đàn ông hiện lên trên không, cao lớn cường tráng, rất sống động.
“Tướng quân!” Anh ta cúi mình báo cáo, “Đồn quan sát tiền phương truyền tin,
quân lính lưu vong ở vùng đất chết xảy ra nội chiến, chết gần hai trăm.
Có mấy người khác trốn vào vùng đất Zombie.”
Cố tướng quân không xoay người, chỉ im lặng chốc lát rồi nói: “Biết rồi!”
Cảnh vệ trong hình ảnh chi tiết kia chính là cánh tay phải của Cố tướng
quân, cũng là chiến hữu từ nhỏ đến lớn của anh ta, con trai của vị thủ
tướng trước đây của Đế quốc - Thư Bình Nam. Anh ta thấy Cố tướng quân
cũng không có biểu hiện gì, chứng tỏ Cố tướng quân cũng không coi trọng
nên báo cáo việc khác: “Tướng quân, tối mai chủ tịch hội đồng quản trị
của tập đoàn Thành Lâm mở tiệc, mời ngài tham dự. Ngài xem...”
“Không đi!” Cố tướng quân trả lời dứt khoát.
“Thế nhưng tướng quân, tập đoàn Thành Lâm giúp đỡ chúng ta rất nhiều, nếu như không đi...” Thư Bình Nam hơi khó xử.
“Bình Nam, cậu đi đi!” Cố tướng quân chậm rãi xoay người, ánh mắt chăm chú
nhìn Thư Bình Nam. “Lần trước nghe cậu nên mới tham gia yến tiệc, không
phải khuôn mặt của tôi đã khiến cho mấy người phụ nữ hoảng hốt sao?”
Thư Bình Nam sững lại. Như vậy cũng không sai, thế nhưng mặc dù đám phụ nữ
kia hoảng hốt thì vẫn không thể thay đổi sự thật rằng ngài là thống soái trẻ tuổi anh tuấn của loài người đại lục. Sau bữa tiệc lần trước còn có rất nhiều quan to phú hào muốn gả con gái cho ngài. Song Cố tướng quân
lại mấy lần lấy cớ, không tham gia hoạt động của xã hội thượng lưu nữa,
lần nào cũng để Thư Bình Nam đi.
“Thế nhưng tướng quân, chủ tịch