
hơn một giờ. Trình Thanh Lam chưa từng thấy khủng long sống sờ sờ, mặc
dù sau này biết được con khủng long này do người tạo nên. Hai người dạo
bước trong công viên, các loài chim quý hiếm lần lượt tới đòi tiền boa,
vì vậy đã cuỗm mất không ít tiền tín dụng của Diệp Diễm.
Lúc chạng vạng, người máy đưa hai người về bờ sông Phủ Nam, ánh trời chiều
phủ trên mặt nước, hai người thưởng thức đồ ăn Trung Quốc tinh xảo ở nhà hàng bên bờ sông. Không phải thức ăn phân tử, không phải thức ăn nén,
là bốn món mặn một món canh do người máy đầu bếp tự tay chế biến. Hai
người dùng món trong phòng riêng. Xuyên thấu qua vòng bảo vệ trong suốt, người máy hình người xinh đẹp dẻo dai đang nhảy múa trên mặt thảm lông dê bên bờ sông. Cuối cùng, chúng nó lặng lẽ đứng trên mặt thảm, bị những
khách trong phòng riêng chọn lựa, các cửa phòng từ từ đóng lại, ngăn
cách những tiếng nam nữ đồ mị.
Trời tối dần, Diệp Diễm thanh toán rồi đi tới dắt tay Trình Thanh Lam. Cũng
nên trả lại tiền tín dụng vừa mua ngày hôm nay cho chủ cửa hàng rồi trở
về vùng đất chết rồi. Còn sáu tiếng nữa thì đến mười hai giờ - thời gian hẹn với Trần Giai Tân, vẫn còn rất nhiều thời gian.
Vì vậy hai người tản bộ bên sông Phủ Nam tĩnh lặng trong bóng đêm. Thế kỷ
XXIII, cách giải khuây xa xưa nhất là tản bộ này vẫn được một số người
áp dụng. Thỉnh thoảng bắt gặp chàng trai loài người cường tráng và thiếu nữ xinh đẹp, Trình Thanh Lam nhận ra thiếu nữ từng xuất hiện trong vũ
điệu đó thì khẽ thở dài.
Cuối cùng hai người đi taxi về con phố vừa mua tiền tín dụng kia. Dọc đường
Diệp Diễm chỉ khẽ ôm Trình Thanh Lam, hai người thì thầm với nhau, có
khi không cất lên tiếng, Trình Thanh Lam đỏ ửng mặt được Diệp Diễm ôm
trong lòng, Diệp Diễm vùi đầu vào vai cô.
Người máy rất yên lặng, bởi vì cả quãng đường Diệp Diễm chỉ thị cho nó nhìn trăng.
Chín giờ, hai người tới nơi, người máy lễ phép cáo biệt, hai người bước trên con phố nhỏ chìm trong đêm tối đó. Diệp Diễm vẫn bình tĩnh, Trình Thanh Lam lại trợn trừng, không thể tin được những gì mình nhìn thấy.
Nơi này thật sự là con phố hồi sáng sao?
Nếu cô nhớ không lầm, bên con đường hồi sáng là hai dãy tòa nhà bán nguyệt
không cao lắm, màu xám xịt tĩnh lặng, có cảm giác cô đơn lạnh lẽo.
Nhưng con đường trước mắt này lại được bao phủ bởi ánh sáng mờ ảo bàng bạc,
đâu còn kiến trúc bán nguyệt đơn giản nữa, toàn bộ đều là những tòa nhà
hình thù kỳ quái, hình tam giác, hình vuông, hình bầu dục. Còn có hình
mắt rõ rệt, có hình trái tim, có nơi còn trở thành bến nước, không thấy
bóng dáng tòa nhà đâu nữa.
Mà hai người đi dọc theo con đường chẳng biết đã trở nên mềm mại từ lúc
nào, từng tòa nhà đều truyền đến tiếng ồn ào thoáng qua, có trầm thấp có quỷ dị, có kinh hãi có sôi nổi. Mà cửa từng gian nhà đều mở toang, hoặc không có cửa. Nam nữ đứng la liệt bên trong bên ngoài, quần áo cực kỳ
thiếu vải. Nhìn từ bên ngoài vào có thể thấy những cô gái tóc vàng óng
ánh với đường cong đầy đặn uốn éo thân thể quanh ống thép giữa phòng.
Thì ra đây là những quán bar ở thế kỷ XXIII.
Trái tim bé nhỏ của Trình Thanh Lam đập thình thịch cuồng loạn. Cô ngẩng đầu thấy Diệp Diễm bình tĩnh nhìn thẳng về trước, hoàn toàn không bị ảnh
hưởng bởi sự ma quái kì dị xung quanh.
Trên đường dĩ nhiên cũng có đàn ông hoặc phụ nữ nhìn chằm chằm vào họ, nhưng Diệp Diễm vẫn lạnh mặt nghiêm túc, phong thái lạnh lùng khiến người
khác không dám đến gần.
Diệp Diễm đi thẳng tới cửa hàng hồi sáng, bây giờ nó đã biến thành một cặp
vú trắng. Trong khe vú đưa ra một cái tay, nhận lấy thẻ của Diệp Diễm,
sau đó nói: “Cảm ơn đã tới cửa hàng chúng tôi.”
Khắp nơi đều là hình ảnh ăn chơi trác táng, hai người cúi thấp đầu bước
nhanh rời đi, họ tựa như người ngoại tộc, vô cùng nổi bật.
Đến một quán bar có vẻ bình thường nhất, Trình Thanh Lam chợt dừng bước.
Diệp Diễm quay đầu lại nhìn theo ánh mắt của cô. Đó là một ngôi nhà màu
trắng bạc mang dáng vẻ cổ xưa, tốp năm tốp ba trai xinh gái đẹp đứng
trước cửa, ánh mắt mơ hồ lướt qua người đi đường. Trong quán bar là ánh
sáng êm dịu màu trắng bạc, mênh mang, không rõ ràng.
Mà ở cửa của quán bar có một hàng chữ trôi nổi trong sắc bạc đó. Trình
Thanh Lam ngẩng mặt nhìn chằm chằm vào hàng chữ, ánh mắt mang nỗi đau âm thầm.
Diệp Diễm cầm chặt tay cô.
Hàng chữ trôi lơ lửng trên đỉnh đầu hai người đó mang màu đen nghiêm trang,
trên con phố hoa lệ này có vẻ cực kỳ vắng lặng cổ xưa. Đó là một con số, viết cực kỳ rõ ràng: 2012.
Cuối cùng Trình Thanh Lam vẫn đi vào quán bar “2012” cùng với Diệp Diễm.
Trình Thanh Lam từng là người có quy củ, thực tế nghiêm túc mà hơi nhạy cảm.
Những năm 2000, bên cạnh nơi ở của Trình Thanh Lam có một chung cư tên
là thành phố ánh trăng. Là một chung cư cực kỳ bình thường, tòa nhà cao
tầng đơn giản. Nhưng đến tối, bốn chữ “Thành phố ánh trăng” màu xanh nhẹ nhàng êm dịu trên tầng cao nhất lại thêm phần mềm mại. Mỗi tối làm thêm giờ bắt xe đi ngang qua thấy bốn chữ này, Trình Thanh Lam lại cảm thấy
trong lòng trào dâng sự ấm áp.
Vì vậy nên ở con phố đầy những quá