
tập đoàn Thành Lâm muốn giới thiệu cháu gái
cho ngài...” Thư Bình Nam khẽ cắn răng: “Ngài cũng hai bảy tuổi rồi, mặc dù đại lục còn chưa được thu phục nhưng cũng không nghĩ đến chuyện kết
hôn sao? Nếu vậy thì tướng quân và phu nhân đã mất, sẽ rất lo lắng...”
Ánh mắt của tướng quân Cố Đồng chậm rãi lướt qua Thư Bình Nam, dừng lại ở dòng xe cộ ngoài cửa sổ.
“Cậu nói nghe cũng có lý!” Anh ta nói bình tĩnh: “Nhưng tôi không có hứng thú. Nếu như muốn nối tiếp đời sau, sau này cậu chỉ cần tìm một người phụ nữ đến đây. Tôi sẽ giao hợp với cô ta!”
Thư Bình Nam khẽ cắn răng, huyết mạch của tướng quân sao có thể kế truyền
tùy tiện như vậy! Tướng quân trẻ tuổi kiên cường trước mặt lại không bao giờ thay đổi chủ ý. Anh đành chịu, lần sau tìm cơ hội thuyết phục tiếp
vậy.
“Thủ lĩnh của quân lính lưu vong tên là Diệp Diễm à?” Cố Đồng chợt nói.
Thư Bình Nam gật đầu: “Là một người đột nhiên xuất hiện vào hai năm trước, đã duy trì sự ổn định của vùng đất chết!”
Cố Đồng gật đầu: “Vậy thì cứ giữ lại. Bao giờ nghiên cứu thuốc cải tạo
Zombie thành công thì hãy cải tạo nốt Diệp Diễm và quân lính lưu vong
của hắn ta, nhập vào quân đội Zombie. Đại lục, cuối cùng cũng sạch sẽ,
không còn loài người bị ô nhiễm nữa.”
Bốn giờ sáng. Tại biển đông đại lục.
Quân đội vượt qua lưới điện cao áp phòng hộ.
Ở nơi tối tăm sâu thẳm, lưới điện cũng đen ngòm, có ánh bạc chợt lóe qua.
Đầu thu thời tiết hơi lạnh. Áo khoác màu đen và áo sơ mi màu xám cũng làm
cho Diệp Diễm cao lớn càng thêm vẻ lành lạnh nghiêm túc. Trong tiềm thức của Trình Thanh Lam, trang phục như vậy tạo nên cảm giác thanh lịch tao nhã của người thanh niên chứ không phải là vị tướng lĩnh trẻ tuổi dẫn dắt sáu nghìn người lính khỏe mạnh đánh lui hơn vạn Zombie của hai trăm năm sau.
Anh nhấc cánh cửa kim loại xám xịt nặng nề gắn trên vách núi Lâm Hải lên,
để lộ cửa động đen nhánh. Cửa động rất nhỏ, chỉ vừa một người khom lưng
đi qua.
Trình Thanh Lam ngẩng đầu nhìn tia thăm dò lướt qua khiến bầu trời cao sáng
trưng như ban ngày. Đó không phải là đèn pha bình thường, màu trắng nhạt mà chiếu lên người có thể đốt thấu ba tấc dưới da trong nháy mắt. Cô
khẽ hỏi: “Vào thành từ đây sao? Đơn giản vậy à?”
“Hồi anh mười lăm tuổi, mẹ đã đưa anh rời khỏi Nam Thành qua lối này.” Diệp Diễm khẽ nói, xoay người bước vào cửa động tối tăm.
Trình Thanh Lam giật mình, thiếu niên Diệp Diễm bị gia tộc ruồng bỏ cất giấu câu chuyện gì?
Cô theo sát phía sau, Trần Giai Tân mang súng đi sau cùng, nhẹ nhàng đóng
cửa kim loại lại. Ba người hoàn toàn đi vào nơi tối đen. Lối đi ngang
qua lưới điện phòng hộ cao gần năm mươi mét và thành tường dày một mét.
Vì vậy không thể bật đèn, không thể lên tiếng. Bất cứ nguồn nhiệt nào có nhiệt lượng cao hơn nhiệt độ thân thể con người, hoặc là bất cứ nơi nào phát ra tiếng động đều có thể dẫn tới sự chú ý của đội người máy canh
gác.
Lối đi cực kỳ bằng phẳng, có thể nhanh chóng lặng lẽ tiến về phía trước.
Nhưng không khí trong đường ngầm kín bưng chôn trong đất bùn nhiều ngày
khiến con người khó chịu. Ba người kéo nhau, đi thành hàng về phía
trước. Không biết đi bao lâu, có lẽ nửa giờ, có lẽ dài hơn; Diệp Diễm
cuối cùng cũng dừng bước. Có lẽ đã cách xa nơi đóng quân của quân đội,
tia sáng nhỏ trong tay Diệp Diễm chợt sáng bừng trong đường ngầm.
Thì ra đã đến điểm cuối. Trên đỉnh đầu là một cánh cửa hình thoi, màu sắc xám xịt như cửa vào.
Diệp Diễm im lặng trước cửa ba giây.
Anh giơ tay lên, lướt qua cánh cửa kia từ trái tới phải. Chợt có cảnh tượng kỳ lạ xảy ra: Cánh cửa kim loại vốn xám xịt từ từ trở nên trong suốt
với ánh xanh bạc mỏng manh. Vì vậy ba người có thể thấy rõ cảnh tượng
bên ngoài - đó là một lối đi trống trải không một bóng người.
“Ra ngoài thôi.” Diệp Diễm nói, “Bốn giờ năm mươi ba phút. Máy cảm ứng từ
chỉ có tác dụng trong hai mươi bốn giờ. Làm xong việc thì đúng mười hai
giờ đêm tập hợp ở cửa vào.”
Máy cảm ứng từ của ba người dùng để chống thiết bị nhiễu sóng của đội cảnh vệ máy trong thành. Về phần Diệp Diễm lấy từ đâu ra thì không ai biết.
Trần Giai Tân gật đầu. Diệp Diễm dắt tay Trình Thanh Lam, khẽ mở cửa kia, ba người bò ra ngoài.
----------------
Năm giờ sáng, tại Nam Thành, trên đường chỉ có hai ba bóng người. Nhưng
trên mặt đường, giữa không trung, thỉnh thoảng sẽ có đội cảnh vệ máy
trong thành điều khiển mô tô điện hoặc vật thể bay để tuần tra.
Đây là ần đầu tiên Trình Thanh Lam được thấy người máy chân thực. Thậm chí
còn có một đội đi lướt qua cô. Người máy trơ xương kim loại, có loại
mang hình người, có loại thì không. Ánh mắt hờ hững liếc nhìn Diệp Diễm
và Trình Thanh Lam đi xa dần trong tiếng động cơ khẽ khàng.
“Người máy đều như vậy sao?” Trình Thanh Lam hỏi, “Em còn tưởng người máy giống người bình thường chứ.”
Diệp Diễm: “Loại đó chi phí cao, số lượng ít. Chỉ dùng trong trường hợp quan trọng.”
Trình Thanh Lam đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên gặp Hồng Huân, cô ta ném người đàn ông trên giường cho quái thú làm thức ăn, còn nói chán người máy nam rồi. Cô hỏi: “Lúc em ở chỗ Hồng Huân đã thấy n