
lặng tới mức chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập và hơi thở khe khẽ đè nén của hai
người. Môi anh rời khỏi cô, vùi sâu vào cổ cô, đầu vai cô, khó kiềm chế
nổi mà cắn khiến cô hơi đau.
Hơi thở của Trình Thanh Lam trở nên dồn dập, gương mặt điển trai của anh
phóng đại trước mặt cô, hàng mi đen khẽ rung, chạm vào mặt cô. Phản ứng
thân thể không thể giả dối, vòng ôm của anh, nụ hôn của anh và cả dục
vọng bị đè nén của anh cũng khiến cô hoảng hốt.
Tay anh siết cổ tay cô hơi chặt, làm cô hơi đau. Nhưng anh lại vùi vào cổ
áo cô, lưu luyến quên về, còn cô cũng không muốn ngừng lại. Vật cứng
nóng rực giữa chân anh chạm vào người cô, đó là sự hấp dẫn khó hiểu,
quẫn bách quấn lấy trái tim cô, gần như phá bỏ chút kiên trì còn sót
lại.
Nụ hôn của anh lúc này khác hẳn khi hai người mới quen. Khi đó nụ hôn của
anh nồng nhiệt gấp gáp, mang theo khát vọng bá đạo muốn quản thúc cô. Mà gần hai tháng qua, đã cùng trải qua thử thách sống chết, anh lại huấn
luyện cô từng chút một, mỗi trận chiến đều che chở cô, sự thân mật và
quen thuộc giữa hai người đã không còn như xưa.
Vì vậy nụ hôn lúc này của anh đã bớt sự gấp gáp và bá đạo hồi đầu, tăng
thêm sự quyến luyến và dịu dàng. Nhưng lại nồng nhiệt hơn, mang theo dục vọng muốn ăn tươi nuốt sống cô đã đè nén từ lâu.
“Tối nay về cho anh có được không?” Diệp Diễm thở hổn hển, ngước đôi mắt trầm lắng lên, nhìn cô gái trong lòng.
Mắt anh cách cô không đến một tấc, trong mắt Trình Thanh Lam chỉ có màu đen láy đó, cô gần như thốt lên lời bằng lòng.
Trong giây phút cực kỳ nguy cấp này, chợt vang lên giọng nói lễ phép: “Tiên sinh, phu nhân, phía dưới là sân chơi của trẻ em.”
Diệp Diễm cau mày, Trình Thanh Lam ló đầu ra. Người máy vẫn không nhúc
nhích, ngẩng đầu nhìn mặt trời, nhưng vẫn vô cùng tận tụy không quên
giải thích cảnh quan dọc đường.
Bị chen ngang, Trình Thanh Lam tỉnh táo lại, ngước mắt nhìn Diệp Diễm,
cười nói: “Diệp lão đại, trước em anh có bao nhiêu phụ nữ?”
Diệp Diễm không thích sự phá bĩnh này chút nào, sự đắm đuối trong mắt cô vừa nãy rõ ràng nghĩa là đồng ý. Nhưng không khí đã không còn, ánh mắt cô
ấy đã tỉnh táo trở lại, cười rất thoải mái. Diệp Diễm ngồi thẳng dậy,
lại ôm cô vào lòng, còn mình thì ngồi xuống ghế.
“Một.” Anh cụp mắt nhìn cô, không kiềm chế được hôn lên khuôn mặt ửng đỏ của cô.
Trình Thanh Lam sững sờ.
Một ư?
Nếu như chưa từng có thì dĩ nhiên là tốt nhất; nếu như có hai ba bốn người
gì đó thì ở thời đại này cũng không phải khó hiểu. Chỉ mà chỉ một?
Tâm trạng khẽ chùng xuống, theo bản năng liền nghiêng đầu né tránh nụ hôn của anh, đôi mắt mang nét khổ sở.
Vốn định hôn lên đôi môi đỏ mọng nhưng lại lệch sang mái tóc, nhìn khuôn
mặt chợt cúi gằm của cô, Diệp Diễm vươn tay quay mặt cô về phía mình:
“Sao vậy?”
“Là mối tình đầu của anh à?” Trình Thanh Lam cười nói, “Đáng lẽ thời đại
này của các anh phải rất cởi mở chứ? Sao anh lại chỉ có một người phụ
nữ? Tại sao lại chia tay?” Nếu như chỉ có một người phụ nữ, với tính
tình của Diệp Diễm thì hẳn phải rất coi trọng cô ta chứ?
Rõ ràng cô ấy đã tức giận. Mặc dù vẫn cười nhưng mắt lại mở to, khóe miệng khẽ mím, có phần khó chịu. Diệp Diễm chợt bật cười: “Em. . . . . . tức
giận bởi vì anh từng có phụ nữ?”
Cô im lặng, khẽ “Hừ" một tiếng.
“Đó là môn sinh lý anh học hồi mười lăm tuổi.” Anh cúi đầu khẽ cắn chóp mũi của cô, “Trường học sẽ sắp xếp cho học sinh quan hệ, chỉ là một môn
học.”
Trình Thanh Lam giật mình nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Diễm, hiểu rằng anh đang nói thật: “Vậy các người, sau hồi mười lăm tuổi, đều. . . . . . đều không phải là. . . . . .”
“Đúng!” Diệp Diễm gật đầu, “Cho nên em nói em là xử nữ. . . . . . Anh cảm thấy thật khó tin.”
Trình Thanh Lam ngẫm nghĩ rồi nói: “Vậy sau đó anh không chạm vào người phụ
nữ nào khác nữa à?” Thấy anh lắc đầu, cô hỏi tiếp: “Thế còn mấy cô gái
trong quân đội, anh cũng chưa chạm vào à?”
Anh tiếp tục lắc đầu.
“Tại sao?” Giọng nói của Trình Thanh Lam hơi chát, “Anh. . . . . . không muốn sao?”
“Có chứ. Nhưng mẹ từng nói......” Ánh mặt Diệp Diễm chợt mờ đi, “Quan hệ
như vậy không có ý nghĩa. Anh cũng không thể bởi vì bản thân là bán thú
mà sinh hoạt giống động vật.”
Trái tim Trình Thanh Lam chợt mềm nhũn. Hai trăm năm sau, thế kỷ XXIII, sự
sinh tồn của loài người cũng trở thành vấn đề khó khăn, khắp nơi đều là
những con người đã mất đạo đức luân lý. Vậy mà anh ấy, bán thú đó, lại
nghiêm túc coi trọng truyền thống xa xưa nhất.
“Cho nên. . . . . .” Đôi mắt Diệp Diễm tối dần, “Cô gái à, anh thừa nhận anh sắp nhịn không nổi rồi. . . . . .”
Buổi chiều đó Diệp Diễm không tiến thêm bước nào nữa. Chỉ ôm cô đầy thân
mật, thỉnh thoảng trao cô vài nụ hôn. Thân thể ấm áp của nhau cũng đủ để khiến trái tim hai người đập thình thịch.
Xế chiều, taxi bay qua công viên giải trí lộ thiên. Chiếc sừng nhọn trên
đầu khủng long khổng lồ lướt quay sàn taxi, Trình Thanh Lan sợ hãi thét
lên, còn Diệp Diễm nhìn khuôn mặt hoảng hốt của cô mà buồn cười. Anh hớn hở bảo người máy hạ taxi xuống, đưa Trình Thanh Lam đến công viên chơi