
am tò mò nhìn sang thì
thấy mấy mét bên dưới là một tòa thành đá cổ xưa không thuộc thời đại
này, lặng lẽ đứng sừng sững. Mà trong bán kính vài trăm mét lại hoàn
toàn trống rỗng, không có bất kỳ công trình, cây cối và người đi đường
nào.
Người máy như thể biết được nghi ngờ của Trình Thanh Lam, quay đầu lại: “Phu
nhân, đây là dinh thự của người thống trị vĩ đại, vua của đại lục, Cố
tướng quân.”
Trình Thanh Lam cảm thấy chiều nay là thời khắc lãng mạn nhất, dịu dàng nhất
từ khi cô thức tỉnh tới nay. Thậm chí cô có thể chắc chắn, cả đời cô
cũng không thể quên buổi chiều này.
Ánh trời chiều trong veo ấm áp buổi đầu thu, người máy rất tận tâm điều
chỉnh cường độ ánh sáng trên bề mặt để hai mươi mét vuông bên trong taxi vẫn giữ nguyên màu vàng óng ánh ấm áp. Có lẽ cho rằng Diệp Diễm là
người có chức vị, người máy cực kỳ cung kính tận tụy.
Vốn là có hai chiếc ghế dựa êm ái nhưng Diệp Diễm lại đứng dậy ôm lấy Trình Thanh Lam, ngồi xuống ghế của cô, để cô ngồi trên đùi anh. Tư thế vô
cùng tự nhiên, cũng không phải chưa từng ôm ấp nhưng Trình Thanh Lam lại đỏ mặt ngay trước mặt người máy. Người máy cực kỳ tận tâm vọt tới, đưa
tay điều chỉnh chiều rộng chiếc ghế. Ghế dựa lập tức rộng thêm, đủ không gian cho hai người. Trình Thanh Lam liền giùng giằng muốn xuống khỏi
người Diệp Diễm.
Diệp Diễm chỉ liếc nhìn hờ hững nhưng đủ để khiến người máy luống cuống.
Vì vậy người máy nhỏ xinh lại lao đến bên ghế của hai người lần nữa, thử
dò xét điều chỉnh ghế trở về chiều rộng cho một người, thậm chí còn hẹp
hơn trước. Lúc này Diệp Diễm mới tặng người máy một nụ cười tán dương,
người máy khẽ khom người.
Hai cánh tay thon dài của Diệp Diễm ôm chặt cô gái không ngoan ngoãn trong lòng, vùi đầu lên vai cô: “Đừng ngọ nguậy.”
Vì vậy Trình Thanh Lam không dám ngọ nguậy nữa, nhìn chằm chằm về phía người máy đang ngẩng đầu nhìn cô.
Người máy trở về bảng điều khiển, điều chỉnh thành hình thức du ngoạn chậm
rãi, vì vậy taxi bay nhẹ nhàng men theo tuyến đường chính của Nam Thành. Taxi bay lướt qua tòa nhà cao chọc trời dành cho người bình dân, thấy
muôn màu muôn vẻ trong từng cánh cửa sổ; lướt qua sông Phủ Nam sóng gợn
lăn tăn, dòng sông uốn lượn quanh co trong veo có thể nhìn thấy đáy, đó
là dòng sông còn trong suốt cuối cùng trên đại lục.
Taxi bay còn lướt qua vườn hoa bãi cỏ mênh mông, bay qua đỉnh núi muôn vàn
các loài hoa ở chốn ngoại ô, cho dù ở trên bầu trời cũng có thể cảm nhận được hương thơm trong lành nức mũi. Nhưng người máy lại nói tất cả đều
là hình ảnh. Còn có những tòa nhà khổng lồ hoàn toàn trong suốt khiến
Trình Thanh Lam không dám nhìn. Nam nữ đang ở trong những căn nhà trong
suốt xem phim 4D, ăn cơm, hoặc là XXOO..... Mặc dù đó là tự do của họ.
Ngắm nghía suốt dọc đường, tất cả đều vượt quá sức tưởng tượng của Trình
Thanh Lam. Cô trợn trừng mắt, chỉ sợ để lỡ mất một phút một giây.
Nhưng những thứ này đã quá đỗi quen thuộc với Diệp Diễm sinh ra và lớn lên ở
Nam Thành. Vì vậy sau khi Diệp lão đại ôm Trình Thanh Lam nghỉ ngơi nửa
giờ tỉnh lại, tất cả tâm trí đều tập trung vào cô gái mềm mại trắng noãn trong lòng. Ánh mắt của cô, nụ cười của cô đều rạng rỡ bởi những công
trình kiến trúc trên bầu trời, nụ hôn của anh lưu luyến trên lọn tóc,
gương mặt và cần cổ của cô. Hương thơm nữ tính khiến anh mê say.
Từ khi phát hiện dấu vết của đám người Hoàng Địch Linh ở biên giới phía
Nam vùng đất chết, hai người đã lâu chưa thân mật. Cho dù cuối cùng cũng giành được thắng lợi nhưng Diệp Diễm còn phải bận rộn chỉnh đốn đội
ngũ. Hồi đó anh thậm chí dành cả buổi tối để trấn an những binh sĩ mất
đi đồng đội, không còn thời gian lưu luyến bên cô.
Vì vậy buổi chiều du ngoạn Nam Thành này là thời gian hiếm hoi hai người
được bên nhau, Diệp Diễm ôm cô không nói lời nào, màu mắt tối dần.
Nhận thấy vòng ôm của anh càng lúc càng chặt, môi anh lưu luyến mãi trên làn da và lọn tóc, Trình Thanh Lam luống cuống. Cô cụp mắt liếc nhìn người
máy đứng cách hai người tầm một mét, lặng lẽ nhìn hai người chờ đợi mệnh lệnh, con mắt hình bầu dục chính giữa mặt lấp lánh có hồn. Trình Thanh
Lam chợt đỏ bừng mặt, đẩy Diệp Diễm ra: “Còn có người đó!”
Diệp Diễm ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng rực liếc thấy người máy ngẩn ngơ đứng
bên thì cau mày. Người máy thấy ánh nhìn chăm chú của Diệp Diễm thì dịch lên trước năm centimet.
Diệp Diễm: “Nhìn mặt trời.”
Người máy sững sờ một lát mới phản ứng với chỉ thị này, xoay người, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào vật thể bay hình tròn giống mặt trời, không nhúc
nhích.
Trình Thanh Lam dở khóc dở cười, định mở miệng kháng nghị thì thân thể chợt
nhẹ bỗng, sau lưng đã là ghế dựa êm ái. Mà thân thể cao lớn vững chãi
của Diệp Diễm từ từ áp tới.
Trong taxi bay có thể thấy rõ cảnh sắc bên ngoài, nhưng từ bên ngoài thì lại
không thấy bên trong. Diệp Diễm kề sát với thân thể cô ở phía dưới.
Người đàn ông quen khống chế cục diện dùng một tay cố định hai tay cô
trên đỉnh đầu, tay kia bắt lấy cằm cô rồi hôn nồng nhiệt.
Mỗi lưỡi nóng bỏng quấn quít, trong chiếc taxi bay ấm áp, tĩnh