, chúng ta mới thực sự có được
vị trí của mình ở đại lục! Theo phe Diệp Diễm, bây giờ hắn sẽ không bỏ
qua cho chúng ta!”
“Thế nhưng... Trời sắp tối rồi, nếu như Diệp Diễm lại tấn công nữa, chúng ta không thể sống nổi!” Người đàn ông ngồi dưới đất nói.
Hoàng Địch Linh khẽ cắn răng không lên tiếng, chỉ tàn bạo trừng mắt liếc nhìn người đàn ông vừa lên tiếng, người này e ngại sự hung hãn của hắn, cúi
đầu.
Thật ra thì hắn nói đúng. Vừa rồi Diệp Diễm thu binh cũng có nghĩa rằng muốn thay những chiến sĩ khỏe mạnh để tiếp tục chiến đấu. Bảy người họ đã bị thương nặng phân nửa, nếu lại đấu một trận chính diện thì họ nhất định
xong đời! Nhìn nét mặt đầy sát khí kia của Diệp Diễm, rõ ràng là muốn
diệt toàn bộ họ!
Hoàng Địch Linh cũng hơi hối hận, hắn vốn là người của ba mươi năm trước, là
một người đàn ông hai mươi lăm tuổi trẻ trung phong lưu, con trai của
trưởng cục cảnh sát, là đầu sỏ của xã hội đen trong vùng. Bởi vì uống
thuốc quá liều mà đột tử trên người kỹ nữ máy. Mở mắt tỉnh lại, hắn lại
có thể tới hơn ba mươi năm sau, đại lục vốn đã đã loạn lạc, thêm vào
chiến tranh với người ngoài hành tinh mà bị hủy diệt hơn nửa! Phát hiện
mình có vũ khí siêu đẳng và siêu năng lực, đồng thời bên cạnh còn có mấy người giống mình, hắn vô cùng hưng phấn, tự nhiên trở thành thủ lĩnh
của họ. Từ từ, hắn thu thập thêm mười người như vậy về dưới trướng. Đây
không phải là một đội ngũ quá sức vĩ đại sao? Hắn cảm thấy rất kích
động, từ sâu trong lòng hắn nghĩ vận mệnh của mình nhất định là cứu vớt
đại lục!
Thế nhưng Diệp Diễm và cả bọn tay chân của anh ta lại không biết cảm kích.
“Lão đại, chúng ta rốt cuộc phải làm sao đây?” Lại có người hỏi.
“Chúng ta đầu hàng đi, sau đó tìm thời cơ phản công!” Hoàng Địch Linh bất đắc
dĩ nói. Mấy người đàn ông chung quanh cũng gật đầu, ánh mắt cũng rã rời.
Trên khoảng đất trống bí mật, tất cả đều im lặng. Mặc dù Hoàng Địch Linh nói đầu hàng, nhưng trong lòng lại thấp thỏm - Diệp Diễm sẽ bỏ qua cho họ
sao?
“Ha ha!!!!” Trong bóng tối vang lên một tiếng cười khẽ, đối với hội Hoàng
Địch Linh lại không khác gì sấm sét giữa trời quang. Tai của họ thính
hơn người thường, không kẻ nào có thể đến gần họ mà không bị phát hiện
như thế.
Thế nhưng giọng nói của người này lại truyền tới từ nơi không xa, trong nụ cười lười biếng có lộ ra vẻ khinh miệt và châm chọc.
“Ai?” Hoàng Địch Linh và những người đàn ông bị thương nhẹ khác lập tức lao
người lên từ mặt đất, giơ súng nhắm về nơi đen tối kia.
Một bóng dáng cao lớn đi ra từ trong bóng tối, anh ta mặc bộ đồ rằn ri, vai phải khiêng một khẩu súng máy, tiến gần tới từng bước. Anh ta mỉm cười, đôi mắt rực rỡ như sao đêm, nhưng lại khiến cho đám người Hoàng Địch
Linh dựng tóc gáy.
“Các người cho là đầu hàng còn có đường sống sao?” Người đàn ông để súng
trên vai xuống, làm như không thấy mấy cái họng súng đang nhắm thẳng vào mình, “Diệp Diễm đã hạ lệnh không để lại kẻ nào sống sót.”
Hoàng Địch Linh hít sâu một hơi: “Là anh ư? Anh nghĩ sao?”
Người đàn ông cười, rõ ràng chiều cao hai người tương đương nhưng lại khiến
cho đám người Hoàng Địch Linh sinh ra ảo giác bị người đàn ông này nhìn
từ trên cao xuống. Ánh mắt anh ta chậm rãi quét qua bảy người nửa đứng
nửa nằm kia, gằn từng chữ: “Tôi tới tặng cho các anh một con đường
sống!”
Người đàn ông cười, rõ ràng chiều cao hai người tương đương nhưng lại khiến
cho đám người Hoàng Địch Linh sinh ra ảo giác bị người đàn ông này nhìn
từ trên cao xuống. Ánh mắt anh ta chậm rãi quét qua bảy người nửa đứng
nửa nằm kia, gằn từng chữ: “Tôi tới tặng cho các anh một con đường
sống!”
Anh ta đi tới đứng giữa mấy người đàn ông, không để ý chuyện mình bị mấy nòng súng vây quanh, nhìn thẳng vào Hoàng Địch Linh.
“Đường sống gì cơ?” Ánh mắt lo lắng của Hoàng Địch Linh liếc nhìn người đàn
ông nhàn nhã trước mặt, sự bình tĩnh tự tin của anh ta khiến Hoàng Địch
Linh khó chịu.
Anh ta liếc nhìn một lượt, giọng nói vừa chậm vừa trầm: “Đầu hàng Diệp Diễm chỉ còn một con đường chết. Theo tôi, các anh không chỉ có đường sống,
còn có thể thực hiện mục tiêu của mình.”
Mấy người đàn ông nhìn nhau, cuối cùng nhìn thủ lĩnh Hoàng Địch Linh của
họ. Hoàng Địch Linh cũng không tin có chuyện tốt như vậy, càng không tin tưởng người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt mình lại có khả năng
như vậy. Hắn nhìn chằm chằm vào người đàn ông này: “Vậy anh nói xem,
tình hình bây giờ chúng tôi đã không còn đường để đi, anh sẽ cho chúng
tôi đường sống thế nào đây?”
Người đàn ông liếc nhìn hắn: “Chú ý giọng điệu của anh.”
Anh ta giơ tay lên, chậm rãi chỉ về phía sau mọi người.
“Phía Bắc? Vùng đất Zombie?” Hoàng Địch Linh gần như bật cười, nói đầy dữ tợn, “Đó là đường sống mà anh nói?”
Trong nháy mắt, người đàn ông vừa nhanh vừa mạnh giơ tay lên, động tác ngoài
sức tưởng tượng và vượt qua cực hạn mà mắt thường có thể thấy được, túm
lấy cổ áo Hoàng Địch Linh. Lần này mấy người đàn ông bên cạnh lại không
giơ súng lên.
“Đúng vậy, đó chính là đường sống mà tôi nói!” Ánh mắt người đàn ông chậm rãi quét qua mặt