Anh Hùng Thời Loạn

Anh Hùng Thời Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327432

Bình chọn: 10.00/10/743 lượt.

Hoàng Địch Linh, giọng nói lạnh lẽo như thanh đao xẹt qua, khiến Hoàng Địch Linh không rét mà run, “Nếu như.... Tôi cho các người, khả năng khống chế Zombie?”

Anh ta buông tay ra, Hoàng Địch Linh há hốc miệng thở dốc. Vừa rồi Hoàng

Địch Linh chèn ép thủ hạ mình, bây giờ lập tức có người khác chèn ép

hắn.

“Khống chế như thế nào?” Bên cạnh có người hỏi.

Ánh mắt người đàn ông thâm trầm: “Khống chế sóng điện não của Zombie. Và

chúng ta cũng sắp có một đội quân Zombie làm người ta hoảng sợ.”

“Tại sao anh lại muốn giúp chúng tôi đối phó với Diệp Diễm?” Hoàng Địch Linh đột nhiên hỏi.

Anh ta cười trầm thấp: “Tôi không giúp các anh. Tôi giúp bản thân. Nếu chúng ta có cùng mục tiêu, tại sao không cùng hợp tác?”

Hoàng Địch Linh nói: “Thì ra anh cũng muốn trở thành kẻ thống trị loài người

trên đại lục. Sao anh có thể khống chế sóng điện não của Zombie?”

Anh ta híp mắt: “Chuyện này anh đừng quan tâm. Bây giờ các anh lập tức đi

theo tôi đến bức tường cao ở phía Bắc. Ba cây số về phía Đông có một

cánh cổng, đó là cổng thông giữa hai bên. Các anh giết chết thủ vệ, trốn vào vùng đất Zombie. Tôi sẽ giao cho các anh phương pháp khống chế

Zombie. Các anh tập hợp tất tất cả Zombie lại, sau đó chờ hiệu lệnh của

tôi.”

Đám người Hoàng Địch Linh không lên tiếng, nhưng không thể cự tuyệt lời đề nghị kì cục mà có phần hấp dẫn này.

“Lão đại! Chúng tôi đi theo anh!” Một người sau lưng Hoàng Địch Linh nói với người đàn ông kia, Hoàng Địch Linh cúi thấp đầu không lên tiếng. Mấy

người đàn ông khác cũng gật đầu, coi như đồng ý.

Anh ta gật đầu thỏa mãn: “Tin tưởng tôi. Có lực lượng quân đội Zombie, thâu tóm binh lực của Diệp Diễm, đánh vào Nam Thành không khó chút nào!”

Lời nói của anh ta có vẻ xa xôi như thế, nhưng hết lần này đến lần khác lại tràn đầy tự tin, khiến người ta cảm thấy điều đó là hoàn toàn có thể,

khiến người ta dấy lên lòng tin một lần nữa.

“Vâng! Lão đại, chúng tôi theo anh!” Hoàng Địch Linh cắn răng nói, người đàn ông mỉm cười.

Ba người trong đám Hoàng Địch Linh chỉ bị thương nhẹ đỡ bốn người bị

thương nặng dưới đất, cầm vũ khí, đứng nghiêm chỉnh trước mặt người đàn

ông. Anh ta dường như đột nhiên nhớ tới một chuyện, lại mỉm cười: “Đúng

rồi!”

Đám người Hoàng Địch Linh ngẩn ra nhìn anh ta đi tới trước mặt một người đàn ông bị thương nặng.

“Lần trước ở biên giới Nam Thành, là anh bắn bị thương chân tôi sao?” Anh ta nhìn chằm chằm vào người đàn ông sắc mặt tái nhợt.

“Tôi...tôi...” Kẻ thương nặng đó kinh hồn bạt vía.

“Ừ, vậy chân của anh cũng không cần giữ nữa.” Người đàn ông cười, cánh tay

phải đưa về khớp háng của người đàn ông bị thương nặng.

“AAAAAA!!” Hắn ta kêu lên thê lương thảm thiết, bọn người Hoàng Địch Linh trợn to

hai mắt hoảng hồn. Anh ta chỉ dùng một tay mà có thể vặn khớp háng của

người đàn ông bị thương nặng, rồi chợt thu tay lại. Người đàn ông bị

thương nặng rên la thảm thiết, máu tươi trên đùi như rót, khiến người ta ngờ vực rốt cuộc phần da thịt giữa đùi và bụng của hắn ta còn mấy phần

nguyên vẹn?

Tàn bạo như Hoàng Địch Linh cũng không thể lên tiếng ngăn cản.

Bàn tay của anh ta đầm đìa máu. Anh ta mở nắm tay ra, một khối thịt cỡ quả

trứng chợt rơi xuống đất. Ánh mắt lạnh như băng của anh ta lướt qua

khuôn mặt hoảng sợ của mọi người: “Huề nhau!”

=============

Bầu trời đen kịt. Bên kia chiến trường, tinh thần của mọi người đều phấn

chấn. Năm mươi người lính tinh nhuệ đang chờ đợi chỉ đạo của sếp, tiêu

diệt toàn bộ quân địch.

Lúc này Trình Thanh Lam cũng là một trong năm mươi người này. Nhìn về phía

bóng đêm đen kịt, Trình Thanh Lam dẫn một phân đội mười người lẻn vào

vùng đồi. Theo đội ngũ từ từ đi về phía trước, Trình Thanh Lam càng lúc

càng hoang mang bối rối.

Sao lại. . . . . . không có bất cứ tiếng động nào? Tiếng hít thở, tiếng

nói, tiếng đạn lên nòng cũng không có? Trình Thanh Lam bỗng nhiên đứng

lại.

Đội tiên phong xâm nhập vào trước, đột nhiên ló đầu ra, hai tay ra hiệu

không có ai cả. Trình Thanh Lam tăng tốc, chạy vọt về phía sau tòa cao

ốc.

Không có ai, chung quanh cũng không có người. Không có chút động tĩnh nào.

Kẻ địch đã chạy mất rồi!

“Chạy rồi?” Diệp Diễm đứng dưới ánh trăng, sắc mặt cực kì khó coi: “Họ có thể chạy đi đâu?”

Trình Thanh Lam không trả lời được, ngẩng đầu chỉ thấy màn đêm đen tĩnh lặng

phía trước. Hiển nhiên kẻ địch đã rời khỏi một lúc rồi!

“Sếp! Đinh Nhất truyền tin đến!” An Trì chạy tới, “Biên giới phía Bắc bị đánh lén, kẻ địch giết thủ vệ, vòng qua cổng sắt trốn vào.... vùng đất

Zombie!”

Diệp Diễm và Trình Thanh Lam liếc nhìn nhau, thấy trong ánh mắt đối phương là vẻ khó tin.

Bọn chúng không muốn sống nữa ư? Trốn vào vùng đất Zombie?

“Ra lệnh Đinh Nhất bố trí phòng tuyến, cần phải phong tỏa bọn chúng trong

vùng đất Zombie!” Diệp Diễm cau mày: “Sao lại trốn vào... vùng đất

Zombie?”

Ngay cả Diệp Diễm cũng không thể chắc chắn mình có thể trở ra từ vùng đất Zombie, tại sao họ lại.....?

Hai người lập tức lên xe, dẫn dắt đội ngũ truy kích về phía Bắc.

=============

Đứng trên biên giới phía Bắc một lần nữa, Trình T


Lamborghini Huracán LP 610-4 t