Teya Salat
Anh Hùng Thời Loạn

Anh Hùng Thời Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327480

Bình chọn: 7.00/10/748 lượt.

ày còn ngại gì nữa hả, Trình Thanh Lam!

=====================

Ánh sáng giữa trưa càng thêm nóng bức, khiến cho người ta có mong muốn được ngủ mê man. Nơi đồi núi hoàn toàn yên tĩnh, ưu thế của Diệp Diễm là ở

chỗ anh có đầy đủ binh lực, chỉ tốn mấy phút đồng hồ đã có thể triệu tập một trăm binh sĩ cường tráng tràn trề sức mạnh.

Lúc này, một trăm người võ trang đầy đủ trèo lên đứng ở công trường sau

ngọn đồi, yên lặng như một trăm pho tượng. Diệp Diễm mặc quân phục chậm

rãi đi tới phía trước đội ngũ. Anh nhướng mày, ánh mắt sắc bén lướt qua, giọng nói vừa lạnh lẽo vừa nặng nề: “Các người sợ chết không?”

Mọi người đều im lặng. Trình Thanh Lam đứng bên cạnh, nhìn vị thống soái uy nghiêm này.

“Sợ chết không?” Diệp Diễm đột nhiên quát to một tiếng ép hỏi.

“Không sợ!” Mọi người cùng hô lên, vô cùng khí thế, âm vang ngất trời.

Diệp Diễm đứng lại, chậm rãi lắc đầu: “Mọi người làm sao có thể không sợ

chết chứ? Năm đó tôi bị hàng trăm Zombie bao vây, sợ muốn chết.”

Quân lính nhìn chằm chằm vào sếp của họ, không nói được lời nào. Họ cũng đã

tham gia cuộc chiến hai năm trước, thậm chí còn sớm hơn, cũng từng nghe

nói đến sự tích kinh người một mình giết hơn một trăm Zombie của Diệp

Diễm.

“Nam Thành đã vứt bỏ chúng ta hai năm rồi!” Diệp Diễm thản nhiên nói, “Hai

năm qua, chúng ta đã bảo vệ phòng tuyến phía Bắc của loài người, từng

bước gây dựng lại vùng đất chết. Tôi nói cho các anh biết, ở lại vùng

đất chết chẳng qua chỉ là tạm thời. Loài người cuối cùng sẽ thu phục

toàn bộ đại lục này cho đến đại lục khác.

Tới ngày đó, chúng ta - những người đã từng là chiến sĩ của nước nhà có thể tự hỏi lòng mà không thẹn, chúng ta vẫn trung với đế quốc bằng tất cả

máu và ý chí!”

Chúng ta vẫn trung với đế quốc bằng tất cả máu và ý chí. Những lời này từng

là lời thề của tân binh khi mới bước vào quân đội. Đế quốc bị tiêu diệt, chỉ còn Cố tướng quân ở Nam Thành lãnh đạo chính phủ tạm thời, những

lời này lại chưa từng vang lên ở vùng đất chết. Hôm nay Diệp Diễm nhắc

lại, khiến cho tất cả binh sĩ từng tuyên thệ trung thành với đế quốc

dâng trào cảm xúc.

“Thế nhưng tướng quân, đế quốc đã diệt vong!” Đội ngũ yên tĩnh bỗng dưng

vang lên tiếng nói của một người đàn ông, thậm chí còn có phần nghẹn

ngào.

Ánh mắt vừa chậm vừa trầm của Diệp Diễm lướt qua một trăm tướng sĩ: “Cuối

cùng cũng sẽ có một ngày, Cố tướng quân có thể lập lại đế quốc, thu phục toàn bộ đại lục. Tôi tin là như vậy. Tôi thề trung với đế quốc bằng tất cả máu và ý chí!”

“Trung với đế quốc bằng tất cả máu và ý chí!” Trăm binh lính không hẹn mà cùng giận dữ hét lên, những đôi mắt đen đều rực lửa.

“Những kẻ núp ở cao ốc phía sau đã giết cấp trên Lâm Uyên, Tạ San tôn kính của các anh, họ khiến Hồng Huân, Chu Tử thương nặng! Tôi rất thất vọng,

cũng rất hoài nghi tại sao họ vẫn còn có thể sống sót nơi vùng đất chết

của chúng ta?” Diệp Diễm cười lạnh.

“Giết! Giết!” Quân lính giận dữ hét lên! Diệp Diễm gật đầu thỏa mãn.

“Binh lính, tấn công!” Diệp Diễm khiêng súng máy, ánh mắt ngạo nghễ: “Đi theo tôi, bước lên con đường chết phía trước! Đi theo tôi, bảo vệ vùng đất

chết!”

===================

Sắc trời đã tối.

Cuộc chiến giữa trưa vô cùng kịch liệt, kéo dài suốt bốn tiếng, Diệp Diễm

mới bình tĩnh thu binh. Trên mặt đất còn lại xác chết của hơn mười binh

lính.

Bên này không chết một ai, bảy người chỉ bị thương nặng có bốn, nếu không may không chừng còn có thể thua nhiều hơn.

Hoàng Địch Linh ngồi dựa vào tường, mấy trận tàn phá cao ốc này khiến cho cả

khoảng đất trống phủ bụi mờ mịt. Miệng vết thương nơi vai phải bị súng

bắn rất lớn, còn có vết máu rỉ ra.

“Lão đại, mấy ngày tiếp theo làm sao đây?” Một người đàn ông bên cạnh hỏi,

hắn chỉ bị thương nhẹ ở bắp đùi, khá hơn mấy người ngồi hoặc nằm chung

quanh nhiều.

Hoàng Địch Linh cắn răng: “Mẹ kiếp! Tên Diệp Diễm này muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta!”

“Vì sao chúng ta phải đối nghịch với Diệp Diễm? Theo phe hắn không phải tốt hơn sao? Tại sao nhất định phải thay thế địa vị của hắn?” Giọng nói của người đàn ông có phần bất mãn, mấy người đàn ông bên này cũng nhìn

sang.

Hoàng Địch Linh nghe vậy, lạnh lùng liếc nhìn: “Mày nói gì?” Lời còn chưa

dứt, thân hình hắn lao tới như điện, người đàn ông bên cạnh cũng thấy

hoa mắt, liền đưa tay ngăn chặn. Hoàng Địch Linh đã đến trước mặt hắn,

cánh tay xuyên qua tay hắn, bóp cổ hắn.

“A...” Hắn ta không thở nổi, sắc mặt xanh mét, hai đấm đánh về phía Hoàng Địch Linh. Hoàng Địch Linh không để hắn thành công, sức lực trên tay càng

lớn hơn nữa: “Đừng quên tao là lão đại của tụi bây!”

Hắn chợt buông tay, người đàn ông thở từng hơi hổn hển, phẫn hận ngẩng đầu

nhìn hắn. Hắn không thèm để ý, ánh mắt quét qua sáu người khác, nói đầy

hung tợn: “Theo phe Diệp Diễm? Lực chiến đấu của chúng ta mạnh như vậy,

sao lại phải theo phe hắn? Chúng ta giống nhau, có lực chiến đấu siêu

phàm. Chúng ta đã thỏa thuận xong với quân biên phòng của Nam Thành, chỉ cần thay thế được Diệp Diễm, chúng ta sẽ là người thống trị của vùng

đất chết. Rồi đàm phán với Cố tướng quân