
i: “Tôi trở về phía
Bắc!” Anh từ từ đứng lên.
Diệp Diễm gật đầu, ba người kia cũng đứng lên.
Đinh Nhất cũng không nhìn Trình Thanh Lam quá lâu, xoay người bước khập
khễnh về xe của mình. Trình Thanh Lam nhìn bóng lưng lẳng lặng của anh
mà thấy buồn bã.
“Hồng Huân tỉnh rồi!” Diệp Diễm nói, Trình Thanh Lam ngẩng đầu lên: “Cô ấy thế nào rồi? Chảy nhiều máu như vậy!”
“Cô ấy không có việc gì!” Diệp Diễm vỗ khuôn mặt căng thẳng của cô: “Đi thăm cô ấy không?”
Trình Thanh Lam vội vàng gật đầu, bước nhanh theo Diệp Diễm tới một chiếc lều dựng tạm.
Cách đó không xa, chiếc xe nổ máy khởi động. Đinh Nhất ngồi ở trong xe, nhìn cử chỉ vẻ mặt của những người kia qua thân xe đen nhánh.
“Sếp! Lên đường chưa ạ?” Binh lính ở hàng ghế trước hỏi.
Đinh Nhất chậm rãi thu hồi ánh mắt, gương mặt tuấn lãng lạnh lẽo vô cùng.
“Lên đường!”
Xe chạy băng băng trên đường. Binh lính ngồi thẳng ở hàng ghế trước như
pho tượng. Cánh tay dài của Diệp Diễm vòng quanh hông cô, vùi đầu lên
mái tóc cô. Cử chỉ thân mật này khiến cô bạn Trình Thanh Lam cũng cứng
đờ như tảng đá không dám nhúc nhích giống như binh lính ngồi ở ghế
trước.
“Thơm quá!” Giọng nói trầm thấp của người nào đó chợt vang lên khiến cô mê
hoặc một cách khó hiểu. Vai anh dày rộng vững chắc, bao phủ hơn nửa
người cô, không khỏi làm cho người ta cảm thấy an ổn, trong an ổn còn có sự xúc động ấm áp.
“Phụ nữ đương nhiên thơm hơn đàn ông các anh rồi!” Trình Thanh Lam nói chậm
rãi, Diệp Diễm bất động, hai cánh tay siết chặt thêm chút.
“Anh một ngày một đêm không ngủ rồi, nghỉ ngơi chút đi!” Trình Thanh Lam nói: “Em ngủ hết cả buổi chiều rồi!”
“Cô gái à!” Anh ngẩng đầu lên, nhìn cô từ trên cao xuống: “Em xem thường
người đàn ông của em sao?” Ánh mắt của anh trầm tĩnh như bóng đêm nhưng
lại nóng rực đến mức làm người ta hoảng loạn.
Trái tim Trình Thanh Lam run lên bởi vì câu “Người đàn ông của em” đó. Cho tới nay, chắc hẳn anh là người theo chủ nghĩa đàn ông, lãnh đạo sáu ngàn người, kẻ thống trị của vùng đất chết sao có thể mềm yếu như
vậy? Cho dù biết sức chiến đấu của cô mạnh hơn người bình thường mọi lúc mọi nơi, thế nhưng anh lại che chở cô như một người yếu ớt như thể là
trách nhiệm vốn có của mình.
Người đàn ông như vậy, lẽ nào là người đàn ông tốt chăng?
Trình Thanh Lam giơ tay lên, vuốt dọc theo hàng hàng mày như mực, lướt nhẹ qua gương mặt lạnh lùng góc cạnh của anh: “Em biết lỗi rồi, sếp à. . . . . .”
Lời nói còn lại bị nụ hôn bất ngờ của anh giữ lại. Đôi môi ấm áp ngậm nhẹ
môi cô, mút vào vô cùng bá đạo nhưng rời đi trong chốc lát, có lẽ kiêng
dè binh lính ngồi ở hàng ghế trước.
Nụ hôn khẽ khàng qua đi, anh bình tĩnh nhìn cô, đôi mắt rực lửa. Giọng nói của anh hơi khàn: “Thanh Lam, chẳng lẽ chúng ta còn chưa hiểu nhau đủ
sao. . . . . ?”
Hiểu được ý tứ uyển chuyển của anh, Trình Thanh Lam mềm lòng. Một người đàn
ông như vậy cố gắng kiềm chế bởi vì cô không muốn, mỗi lần lướt qua liền ngừng lại, lâm trận dập lửa lại có thể khiến cô cảm thấy đáng yêu. . . . . . Cô cười: “Đúng, còn chưa đủ!”
Diệp Diễm nhìn cô, cười thâm trầm: “Cô gái à. . . . . . Giải quyết xong chuyện này, anh sẽ dẫn em tới Nam Thành!”
“Hả?” Trình Thanh Lam trợn tròn mắt. Nam Thành sao? Lãnh địa của Cố tướng quân trong truyền thuyết, căn cứ cuối cùng của loài người ở đại lục, gần như không bị chiến tranh ảnh hưởng, bảo tồn văn minh và khoa học kỹ thuật ba mươi ba thế kỷ của loài người đây sao?
Anh đã nói sẽ đưa cô đến Nam Thành lâu rồi, nhưng mà. . . . . .
“Anh vào Nam Thành thế nào được?” Trình Thanh Lam không kiềm được mà bấu lấy vạt áo trước ngực anh: “Không phải có người máy bảo vệ tiêu diệt sao. . . . . ?”
“Anh có thể mua phụ nữ từ Nam Thành thì tiến vào Nam Thành cũng không khó
khăn.” Giọng nói của Diệp Diễm có phần châm chọc: “Càng phồn hoa, càng
loạn lạc, càng sa đọa!”
Tâm trạng cô gái trong lòng rõ ràng đã được khơi lên bởi Nam Thành chưa
từng ghé qua, đôi mắt sáng lóng lánh, cười ngu ngơ: “Có phải Nam Thành
có phi thuyền bay qua bay lại không? Mọi người mặc quần áo
gì? Có phải có rất nhiều người máy không? Em phải mặc quần áo thế nào
mới không bị phát hiện? Em, em có thể mua người máy về không?” Rồi lại
tóm lấy áo anh: “Trời ạ, anh làm thế nào để họ không phát hiện ra chúng
ta thế?”
Anh hơi ngẩn ra, không kiềm được cúi đầu tiến tới gần cắn chóp mũi của cô: “Ồn quá!”
Trở về trung tâm, đội ngũ nghỉ dưỡng sức mấy ngày. Trình Thanh Lam trở lại
nông trường mỏ quặng, tất cả đều thuận lợi. Theo sự sắp xếp của cô, sản
lượng và chất lượng đều có khởi sắc rõ rệt. Hai ngày sau Hồng Huân đã có thể ngồi dậy, nhưng xuống đất lại khó khăn.
Mỗi ngày Diệp Diễm đều chú ý tới sự truy kích bao vây kẻ địch của Chu Tấn và Chu Tử.
Tiền phương không ngừng truyền tin đến, Chu Tấn canh giữ ở tuyến giữa, không ngừng báo cáo có kẻ khả nghi đột phá phòng tuyến. Bởi vì phòng tuyến
rộng lớn, nhân số của Chu Tấn cũng không phát huy ưu thế rõ ràng.
Sau hai ngày chiến đấu, Chu Tấn bất đắc dĩ báo cáo lại rằng qua nhiều cuộc
chiến kịch liệt đã tổn thất hơn mười người, nhưng to