
i anh nữa chắc cô sẽ chết vì tự ti.
“Hồng Huân!” Diệp Diễm kéo cô dậy, cầm lấy tay cô.
“Hả?” Trình Thanh Lam ngẩn người, bà béo kinh khủng bạo lực đó sao? “Nhưng cô ta. . . . . . Em không đánh được cô ta đâu!”
Diệp Diễm dắt tay cô, đi thẳng không quay đầu lại: “Không, em có thể thắng cô ta!”
“Nhưng. . . . . .” Trình Thanh Lam dừng bước, “Em hơi ghét cô ta. Em vừa tới
thế giới này đã phải dây dưa với cô ta...” Cô không muốn nói quá nhiều
với Diệp Diễm, chỉ tỏ vẻ nghi kỵ. Nhưng nếu muốn làm lơ hoàn toàn thì
thật sự rất khó.
“Anh hiểu. Anh đã trừng phạt cô ta rồi!” Diệp Diễm xoay người, hôn lên má cô rất tự nhiên: “Nhưng cô ta là một chiến sĩ giỏi. Bây giờ là đối thủ
thích hợp nhất của em.”
“Được rồi, thật ra thì không phải em ghét cô ta. . . . . . Em hơi sợ cô ta.” Trình Thanh Lam nói rầu rĩ.
“Được.” Diệp Diễm ôm eo cô để cô tựa vào sát người mình: “Em có hai lựa chọn.
Đánh bại cô ta; hoặc chính thức trở thành người phụ nữ của anh. Anh
không hề ngại chuyện em không phải là chiến sĩ, chỉ làm phụ nữ của anh
cũng được.”
“NO!” Trình Thanh Lam dang tay ôm chặt hông anh: “Em nhất định phải trở nên mạnh hơn!” Ở thế giới này, cô không thể tiếp tục nhu nhược yếu ớt nữa; không thể trở thành gánh nặng cho anh được.
--------------------
Sáng hôm sau, Hồng Huân bị Diệp Diễm ép tới kho hàng luyện tập với Trình
Thanh Lam thì cực kỳ tức giận. Cô ta vốn không thích Trình Thanh Lam,
cộng thêm việc bây giờ cô ta là phụ nữ của Diệp Diễm, hai người còn có
thù cũ.
Lại còn bắt cô luyện tập súng ống mẫu với Trình Thanh Lam, đọ sức với cô ta sao? Song, Diệp Diễm ra lệnh cô không dám vi phạm, chỉ có thể đi vào
kho hàng.
Diệp Diễm để hai người lại ở đó rồi rời đi, cũng không ở bên quơ tay múa
chân hoặc thiên vị một bên. Hồng Huân nhìn Trình Thanh Lam cũng lộ vẻ
khó coi, cảm giác buồn nôn trào dâng từ ruột gan.
Cô ta biết Trình Thanh Lam đã không còn là người đàn bà yếu đuối lúc vừa
gặp đó, Trình Thanh Lam còn có vũ khí trang bị đáng sợ. Nhưng hôm nay
hai người chỉ dùng súng laser mô phỏng đấu tay đôi trong kho hàng, cô
rất tự tin, phải dạy dỗ người đàn bà này cẩn thận mới được.
“Hồng Huân! Cảm ơn cô đã luyện tập với tôi!” Trình Thanh Lam chợt nói.
Hồng Huân ngẩn người, khuôn mặt vạm vỡ tỏ vẻ khinh thường.
“Nhưng tôi vẫn còn hận cô, trừ phi cô xin lỗi tôi vì chuyện trước kia!” Mặc dù tối qua Trình Thanh Lam một mực từ chối, nhưng thật ra đối mặt với Hồng Huân, nhớ tới sự thê thảm mà cô đã phải trải qua, cô không thể nhẫn
nhịn được.
“Muốn tôi xin lỗi?” Hồng Huân bật cười: “Được, cô thắng tôi rồi hẵng nói!”
“Được! Nếu như tôi thắng cô, cô và quái thú của cô đều phải nhận lỗi với tôi!” Trình Thanh Lam lớn tiếng.
“Nếu tôi thắng thì sao?” Hồng Huân tiến lên hai bước tới gần trước mặt Trình Thanh Lam, “Bây giờ cô là phụ nữ của lão đại, tôi cũng không thể làm gì được cô. . . . . .”
“Chiết tiệt! Thắng thua của chúng ta không liên quan gì tới Diệp Diễm!” Trình
Thanh Lam quát lên, nói lời thô tục. Sự hưng phấn đó lại từ từ chảy vào trong máu, tựa như cảm giác thích thú khi đánh bại Hạ Khải Dũng ngày
đó! Thảo nào đàn ông thích nói bậy thế. . . . . . Thật tội lỗi. . .!
“Được!” Hồng Huân cười dịu dàng đáng yêu, trái ngược với ngoại hình khiến cho
người ta cảm thấy khập khiễng: “Nếu tôi thắng, cô phải nhảy thoát y vũ
cho quái thú xem!”
“Biến. . . . . . thái. . . . . .” Trình Thanh Lam chỉ cảm thấy nhức đầu. Lâu rồi không gặp, thì ra Hồng Huân còn biến thái hơn!
Người ta thường nói, việc đời như ván cờ. Sau năm ngày tập huấn của Diệp
Diễm, người vẫn luôn tâm niệm dùng dao mổ trâu cắt tiết gà như Trình
Thanh Lam vốn tưởng rằng hoàn toàn không thể thắng được Hồng Huân. Nhưng dưới sự khẳng định và khích lệ của Diệp Diễm cô cảm thấy ít ra mình
cũng có thể đánh ngang tay. Sau ba trận đấu súng tay đôi, trong vòng hai tiếng cô lại thua liền ba trận.
Hồng Huân nhìn thô lỗ, biến thái, háo sắc, nhưng thực ra cũng rất tinh tế.
Mặc dù khả năng bắn súng và thị lực không thể sánh với Trình Thanh Lam
nhưng mai phục, đột kích, bắn lén, gài bẫy không cần những khả năng đó.
Mỗi ván đều thay đổi biện pháp để đấu với Trình Thanh Lam. Trình Thanh
Lam thật sự cũng bị đánh tỉnh người, nhớ tới đánh giá của Diệp Diễm về
Hồng Huân, thật sự không phải người bình thường. Thảo nào nhiều năm qua
Diệp Diễm vẫn ủy thác trách nhiệm nặng nề cho cô ta.
Ván thứ tư, Trình Thanh Lam tổng kết được kinh nghiệm từ ba ván trước, cũng nắm được đại khái cách chiến đấu của Hồng Huân, không bị đánh lừa bởi
dấu hiệu giả của cô ta, chọn lựa một vị trí thật tốt để mai phục, “bắn” vào đầu Hồng Huân, ván này cô lại thắng.
Vì vậy đến ván thứ năm, Hồng Huân cũng nghiêm túc hẳn lên. Trình Thanh Lam cũng bùng lên ý chí chiến đấu, ra sức chiến đấu với Hồng Huân. Sau sự
tê dại ngắn ngủi khi tay và chân bị “trúng đạn”, cũng cắn răng đánh lại. Ván này, Trình Thanh Lam “tắt thở” sau Hồng Huân nửa phút. Trình Thanh Lam lại thắng.
Đấu súng tay đôi có kết quả là 3-2. Sau đó là năm ván đọ sức.
Đọ sức khác với súng ống, không thể nào áp dụng chức năng mô p