
u hu. . . . . . Bây giờ có phải. . . . . đối đầu với họng súng của kẻ xấu. . . . . . em cũng không sợ nữa. . . . . . em cũng đánh bọn họ như vậy. . . . . .”
Diệp Diễm mềm lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô: “Đừng khóc.”
Tuy nhiên Diệp Diễm không biết trận đánh hôm nay đối với đàn ông mà nói cũng chỉ là đánh một trận thi đấu mà thôi, nhưng đối với thành phần trí thức chưa đánh nhau với người khác bao giờ như
Trình Thanh Lam mà nói thì chẳng khác gì một trận chiến sinh tử.
Thế mà cô lại thắng được! Vì vậy tại sao cô phải kiềm chế những giọt nước
mắt vì vui mừng của mình? Lúc này, bao cảm xúc hỗn loạn cô đè nén từ
ngày xuyên không tới nay đều ùa tới, Diệp Diễm an ủi thế nào cũng không
nghe lọt.
“Chó má! Chó má!” Cô làm nhàu phần áo trên ngực anh, “Xuyên không gì chứ. . . . . . Hu hu. . . . . . Thời đại chó má gì chứ. . . . . . Sai lầm! Tất
cả đều là sai lầm. . . . . .”
“Đinh Nhất, Hồng Huân, tất cả đều là chó má. . . . . . Chết tiệt! Mẹ kiếp! Vùng đất chết! Chết tiệt! Tất cả đều là chó má!”
. . . . . .
Xe chạy nhanh đến cửa nhà Diệp Diễm, cô mới dần dần nín khóc. Có điều đôi mắt mở to sưng đỏ, sững sờ trong lồng ngực của Diệp Diễm. Binh lính
ngồi ở hàng ghế trước cũng đau buồn vì tiếng khóc của cô, bước xuống mở
cửa xe cho hai người.
Diệp Diễm vỗ về cô gái làm loạn dọc đường mà lúc này buồn bực không lên tiếng: “Bắt đầu từ ngày mai, hãy để anh huấn luyện em.”
Đêm không trăng, bóng đêm nồng đậm như mực, vùng đất chết yên tĩnh như Tử
Thành. Trong hoàn cảnh này, mắt người muốn phân biệt cảnh vật cách xa
vài mét quả thật không dễ dàng.
Trình Thanh Lam mặc bộ quân trang rằn ri màu xanh sẫm, cầm khẩu súng laser, nép sau bức tường thấp.
Địch không động, ta cũng không động.
Vậy mà giằng co hồi lâu, ở địa điểm kho hàng quang đãng thế này, không biết đối thủ ẩn nấp mai phục ở đâu. Trình Thanh Lam đã “đánh gục” ba lượt liên tiếp từ phía sau, lúc này đột nhiên xoay người lại theo phản xạ có điều kiện…
Sau lưng không có ai.
Ba kho hàng trước mặt vắng lặng không một tiếng động.
Mặc dù không mở trang bị ra, sức chân và tốc độ phản ứng của Trình Thanh
Lam vẫn hơn người bình thường. Chờ đợi sau bức tường thấp thật sự sốt
ruột nên cô quyết định di chuyển. Cô nhấc chân lao vội vào một kho hàng, nhanh chóng nép người sau cánh cửa.
Hơi nóng! Hơi nóng đột nhiên ập tới! Trình Thanh Lam thấy không ổn, nghiêng người nhào vào đống vật liệu hỗn độn trong kho hàng. “Uỳnh..!” Lớp khói dày đặc bốc lên từ cánh cửa kim loại cô vừa náu mình, chứng tỏ cánh cửa này đã “hư hỏng”. Tiếng bước chân khẽ khàng
vang lên dồn dập, khóe miệng Trình Thanh Lam nhếch lên, tay trái vội lấy súng lục bên hông ra. Bắn tỉa!
Bước chân tự nhiên dừng lại, dưới lực tấn công của súng laser mô phỏng, anh không thể không lùi lại một bước nhỏ, rồi chợt dừng lại. Trong bóng tối, người đó cười không ra tiếng: “4-1! Có tiến bộ!”
Trình Thanh Lam đứng dậy từ đống vật liệu hỗn độn, vỗ vỗ người: “Em chết bốn
lần, anh mới chết một lần, thật xấu hổ!” Vừa dứt lời, cô ném súng trong
tay xuống, vội nhào về phía người kia.
Phản ứng của anh dĩ nhiên là rất nhanh, đôi tay thuận thế bắt lấy hông cô
định đánh ngã, cô lại xoay người linh hoạt trên không trung, tay lại tóm lấy bả vai anh, thúc mạnh gối về phía sau lưng anh.
Anh không né tránh, chịu một cú thúc, rên lên một tiếng nhưng hai tay vẫn
không không buông tha mà lại tóm lấy hông của cô, trong nháy mắt quật
ngã cô xuống đất. Trên mặt đất, cô lộn người trượt khỏi tay anh, đồng
thời tay phải đấm móc về phía cằm anh. Anh nghiêng đầu tránh, khuỷu tay
ép chặt, rốt cuộc cũng thành công đè chặt cô dưới người.
Trình Thanh Lam thở hổn hển, hơi thở của Diệp Diễm cũng có phần dồn dập.
“Lại thua rồi!” Trình Thanh Lam thở dài.
Diệp Diễm nhìn cô: “Cũng không tồi!”
Trình Thanh Lam đánh rất vui, tuy bại nhưng vinh. Năm ngày trước, sau khi
đánh bại kẻ khiêu khích Hạ Khải Dũng, dường như cô đã thay đổi, sự hiếu
chiến cất giấu trong máu như được bộc phát. Năm ngày Diệp Diễm tự tay
huấn luyện này, mặc dù vẫn là bại nhiều thắng ít, nhưng số lần thắng
cũng càng ngày càng nhiều; thời gian đọ sức cũng kéo dài từ một giây lên đến mười phút như bây giờ. Ở vùng đất chết này, người có thể giằng co mười phút dưới tay Diệp Diễm cũng không nhiều.
“Đánh tiếp!” Trình Thanh Lam hăng hái muốn đứng lên.
Diệp Diễm đè trên người cô không nhúc nhích, giơ tay chạm lên mặt cô. Cô cứng đờ.
“Chịu khổ rồi!” Diệp Diễm bỗng nói.
“Ha ha!” Trình Thanh Lam nói, “Trước kia thật ra em rất hâm mộ những cô gái vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ trên ti vi, cảm thấy quá ngầu. Không ngờ rằng
bây giờ em cũng có cơ hội như vậy, tốt quá đi!”
“Rất tốt!” Diệp Diễm nói, không biết nói những cô gái xinh đẹp mạnh mẽ kia
là tốt, hay là nói cô cũng có thể làm chuyện như vậy là tốt?
“Nhưng cũng vô dụng. . . . . . Anh xem anh huấn luyện em năm sáu ngày rồi, em còn vô dụng như vậy...!” Trình Thanh Lam hơi ủ rũ.
Diệp Diễm lặng yên một lát: “Ngày mai đổi người đánh với em!”
“Ai vậy?” Trình Thanh Lam cũng biết Diệp Diễm quá mạnh, còn luyện vớ