
u nghiêm trang: “Được! Vậy tôi tha thứ cho cô, Hồng Huân.”
Hồng Huân giận đến mức khóe miệng co giật, hừ một tiếng: “Cẩn thận! Lần sau
nếu cô thua thì phải nhảy thoát y vũ cho. . . . . .” Còn chưa dứt lời,
Hồng Huân chợt phản ứng rồi lập tức im bặt, liếc nhìn hàng ghế trước.
Trình Thanh Lam cũng bị cô ta làm cho sợ hết hồn, nếu như Diệp Diễm biết cô
chấp nhận đánh cược như vậy thì hậu quả đúng là không thể lường được.
Diệp Diễm cũng không lên tiếng.
Chắc là không nghe rõ? Trình Thanh Lam thở phào, thấy vẻ mặt Hồng Huân cũng
thả lỏng. Hai người ngồi thẳng, uống nước, thấy đằng trước đằng sau có
hơn mười chiếc chiến xa đi theo, đang định hỏi thì Diệp Diễm không quay đầu lại nói hờ hững: “Em còn có thể nhảy thoát y vũ.” Là giọng trần thuật.
Trình Thanh Lam nhất thời xúc động muốn đụng đầu vào tường, cười gượng, lẩm
nhẩm trong lòng: Không hiểu ý tứ trong lời của anh ấy, không hiểu không
hiểu. . . . . .
“Chúng ta chạy xe suốt đêm đến đâu thế?” Đổi chủ đề là sở trường của Trình Thanh Lam.
Diệp Diễm trả lời không nhanh không chậm: “Trần Giai Tân đã bao vây bọn họ ở phía nam rồi. Tình báo nói họ chỉ có sáu người. Nhưng Trần Giai Tân tấn công, hao tổn rất nhiều binh lực.”
“Hay quá! Lần này phải trừng trị bọn chúng mới được!” Hồng Huân kinh nghiệm
dày dặn, hiểu rằng lúc này năng lực tác chiến của từng binh sĩ vô cùng
quan trọng, nếu không sẽ gặp tổn thất vô ích.
“Sáng mai Đinh Nhất sẽ từ biên giới phía bắc chạy tới phía nam.” Diệp Diễm
nói, “Chu Tấn và Chu Tử một người canh giữ ở tuyến giữa, một người tiếp
tục ở lại biên giới phía bắc. Bọn họ không còn chỗ trốn nữa.”
Trình Thanh Lam gật đầu. Trong số mấy người, ngoại trừ Diệp Diễm thì người có thân thủ tốt nhất chắc hẳn là Đinh Nhất. Trình Thanh Lam có phần nóng
lòng muốn thử, từ khi cô được Diệp Diễm huấn luyện đặc biệt đây là lần
thực chiến đầu tiên. Mặc dù kẻ địch rất mạnh nhưng không sao cả, đã có Diệp Diễm ở đây.
“Đến rồi, em theo sát anh.” Diệp Diễm nói.
“Vâng!” Trình Thanh Lam gật đầu, Hồng Huân ở bên cạnh trợn tròn mắt.
----------------
Đến cầu Mục Vân ở biên giới phía nam đã là hai giờ sáng. Bên đường quốc lộ
là khoảng không đen kịt, không thấy một bóng người. Họ xuống xe, nhìn về phía vang lên tiếng bước chân khẽ khàng.
Trần Giai Tân mang theo mấy binh lính, trong màn đêm vẻ mặt của họ có phận
mệt mỏi. Diệp Diễm gật đầu, ba người đi theo Trần Giai Tân. Năm mươi
quân chi viện Diệp Diễm dẫn tới ổn định theo những binh lính khác.
Đi tới một chiếc xe bọc thép, bốn người mở cửa xe bước vào. Bên trong sáng đèn, hai hàng ghế ngồi được phủ một tấm bản đồ. Nghiễm nhiên là bộ chỉ
huy tạm thời của Trần Giai Tân.
“Làm tốt lắm.” Diệp Diễm nói. Trần Giai Tân gật đầu: “Lúc mười một giờ đêm,
có hai kẻ phá vòng vây. Giết chết được một người nhưng để chạy mất một.”
“Trong đó còn bốn người nữa?” Diệp Diễm nhíu mày.
Trần Giai Tân gật đầu: “Chúng tôi đuổi theo sáu người bọn họ tới đây.”
“Tại sao bọn họ lại trốn ở đây?” Hồng Huân nói xen vào, “Hỏa lực mạnh như vậy, trốn ở đây để chết sao?”
Lần đầu tiên Trần Giai Tân nở nụ cười có phần quái dị: “Bởi vì. . . . . . sương mù.”
Trình Thanh Lam còn chưa thấy kinh ngạc, Diệp Diễm và Hồng Huân đã hơi giật
mình. Thì ra bây giờ đang là mùa hè, thời tiết khắp đại lục vẫn nóng nực, có điều chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn. Nhưng sương mù như vậy thì mùa này chưa từng có.
“Có sương mù nên hỏa lực của họ không thể phát huy ưu thế.” Diệp Diễm nói. Mọi người gật đầu.
“Thế nên bọn họ trốn ở đây à?” Ngón tay của Trình Thanh Lam chỉ lên vật to lớn trên bản đồ.
Thứ đó có kết cấu xa lạ. Trình Thanh Lam vốn tưởng “cầu Mục Vân” mà họ nhắc tới là cầu lớn vắt qua sông hoặc là cầu trên đất liền. Ít ra cũng phải là cầu vượt. Nhưng cái cầu trên bản đồ này lại giống con quái thú dữ tợn màu đen hơn. Mấy chục chiếc râu uốn éo nhô ra, tạo thành vật co dãn có hình thù rối rắm.
“Đây là đường sắt trên không.” Hồng Huân hừ một tiếng, “Chưa thấy hả? Đồ quê mùa!” Mấy người họ biết lai lịch của Trình Thanh Lam, cho nên cô ta gọi Trình Thanh Lam là “đồ quê mùa”.
Nghe cô ta quát lên như vậy, Trình Thanh Lam sững sờ, lơ đãng ngẩng đầu vừa
chạm phải ánh mắt của Diệp Diễm. Trong chốc lát, Trình Thanh Lam cúi
đầu, Diệp Diễm rời ánh mắt đi.
“Lão đại, chúng ta phải làm thế nào? Trời sáng không biết còn sương mù không?” Hồng Huân suy nghĩ rất nhanh.
“Còn.” Diệp Diễm khẳng định.
“Tôi vừa quan sát, không khí tương đối ẩm.” Trần Giai Tân giải thích, “Chắc sẽ có sương.”
“Sương mù tan thì bắt bọn họ không dễ dâu!” Hồng Huân nói. Trình Thanh Lam
hoàn toàn đồng ý, gật đầu lia lịa, Hồng Huân trừng mắt nhìn cô. Cô trừng lại.
Mọi người không nói lời nào, chờ Diệp Diễm.
Diệp Diễm trầm ngâm nhìn bản đồ, ngón tay thon dài gõ dọc theo bản đồ:
“Thanh Lam, em đã từng chạm trán với bọn họ. Thủ lĩnh của họ có tính
cách thế nào?”
Hai người còn lại đều nhìn Trình Thanh Lam.
Trình Thanh Lam ngẩn ngơ. Mới gặp một lần, còn đọ sức sống chết, tính cách gì chứ? Nhìn Diệp Diễm cụp mắt, Trình Thanh Lam cố gắng nhớ lại, thấy Hồng Huân