hỏng hoàn toàn. Hai người đều thay đồ phòng hộ và mũ bảo hiểm mỏng tang. Đánh vào người thì quần áo sẽ
chịu phần lớn lực, nhưng vẫn sẽ bị đánh lên người một phần nào đó. Chiếc mũ bảo hiểm sẽ ghi chép số lần bị đánh, trừ giá trị sinh mệnh. Giá trị
sinh mệnh của người nào về không trước thì ván đó sẽ thua.
Ván đầu tiên, Trình Thanh Lam đang tràn ngập ý chí chiến đấu, cộng thêm rất nhiều bí quyết Diệp Diễm chỉ bảo mấy ngày trước nên đánh bại Hồng Huân
nhanh chóng. Hồng Huân bị Thanh Lam đè dưới người mới ý thức được mình
có thể thất bại thực sự.
Ván thứ hai, Hồng Huân liền sử dụng tất cả kỹ xảo sức lực, Trình Thanh Lam
cũng không hề yếu thế. Mặc dù vóc người gầy yếu hơn Hồng Huân rất nhiều, nhưng cô lại linh hoạt, hơn nữa sức lực cũng không yếu hơn Hồng Huân.
Hai người đánh ván thứ hai đến nửa giờ cho đến khi hai người nằm dưới
đất thở hồng hộc, nhưng Trình Thanh Lam lại “chết” trước Hồng Huân.
Đến ván thứ ba hai người thật sự đã sức cùng lực kiệt, nhưng Trình Thanh
Lam run rẩy bò dậy, mặc dù đã mặc đồ phòng hộ và mũ bảo hiểm, mặt cô đã
tím bầm, chắc hẳn trên người cũng không khá hơn chút nào. Hồng Huân cũng không mạnh hơn cô bao nhiêu.
". . . . . . Ván thứ ba. . . . . .” Trình Thanh Lam thở hổn hển.
Hồng Huân thấy Thanh Lam đứng lên thì thấy không ổn. Cô ta vốn mập mạp, mặc
dù cường tráng nhưng đánh mấy ván thật sự khiến gân cốt cô ta tê dại.
Bây giờ cô ta hoàn toàn không đứng lên nổi, có thể thấy Trình Thanh Lam vẫn đứng lên được, e rằng ván thứ ba lành ít dữ nhiều.
“Không đánh nữa. . . . . . Không đánh được nữa!” Hồng Huân gần như không thở
nổi, đánh tiếp không biết cô có chết thật không nữa.
“Không. . . . . . được. . . . . .” Trình Thanh Lam lắc đầu, bước chân lảo đảo,
khom người kéo quần áo, “Không đánh nữa. . . . . . thì cô nhận lỗi với
tôi. . . . . . thế nào được? Suýt nữa thì cô. . . . . . ăn tôi rồi. . . . . .”
“Chết tiệt! Tôi. . . . . . xin lỗi. . . . . . Còn không được à. . . . . .
Đúng. . . . . ! Không đánh được nữa. . . . . .” Hồng Huân nhắm mắt lại: “Cô. . . . . . muốn giết bà. . . . . . đó hả! Bà đây. . . . . . còn
phải. . . . . . giữ lại mạng. . . . . . để giết Zombie. . . . . .”
“Bà đây. . . . . . cũng muốn. . . . . . giết Zombie. . . . . !” Trình Thanh Lam nghe thấy cô ta cuối cùng cũng nói xin lỗi, thân thể mềm nhũn, uỳnh một tiếng ngã xuống đất, nằm cạnh Hồng Huân.
“Mẹ nó. . . . . . Bà đây. . . . . . Muốn chợp mắt một lát. . . . . .”. Hồng Huân lẩm bẩm: “Cô đúng là. . . . . . yêu tinh hại người. . . . . . Mấy
năm bà. . . . . . chưa từng bị thương. . . . . . như vậy.”
“Bà đây. . . . . . cũng ngủ. . . . . .” Trình Thanh Lam chỉ cảm thấy bầu trời trước mặt mờ mịt u ám, nhưng lại vô cùng hạnh phúc.
Diệp Diễm phát hiện ra mỗi lần để lại Trình Thanh Lam một mình để đi làm chút chuyện thì cô luôn gây bất ngờ cho anh.
Ví dụ như để cô đến nông trường mỏ quặng, trong thời gian ba ngày cô lại
có thể lập được bản kế hoạch đơn giản thiết thực. Sau khi các trung đội
chuyền tay nhau đọc, ngay cả Hồng Huân cũng phản hồi: “Tôi không thích
nhưng đồng ý.” Vì vậy cô tiếp quản hai công việc một cách thuận lợi.
Ví dụ như nửa ngày không gặp lại thấy cô ở giữa đám đàn ông, cưỡi trên
người kẻ khiêu khích, đánh cho Hạ Khải Dũng một trận tơi bời. Từ đó toàn quân đều biết người phụ nữ của Diệp Diễm cũng rất hung hãn.
Còn ví dụ như buổi huấn luyện với Hồng Huân ngày hôm nay. Hôm qua còn từ
chối nói hai người có thù oán, nửa ngày không thấy đâu, hai cô lại vai
kề vai nằm dưới đất ngủ khò. . . . . .
Diệp Diễm đứng bên chân hai người, ánh mắt dĩ nhiên hướng về Trình Thanh
Lam. Cánh tay dài chụp tới, khiêng cô lên vai. Trình Thanh Lam kêu lên
một tiếng, biết là anh nên cũng chẳng mở mắt ra, vắt vẻo trên vai anh.
Diệp Diễm liếc nhìn vệ binh rồi xoay người bước ra cửa. Mặc dù vệ binh hiểu
được nhưng nhìn thân thể khổng lồ nằm ngang dưới đất của Hồng Huân chỉ
cảm thấy vô cùng khổ sở. Đành phải xoay người ra cửa gọi người.
Diệp Diễm khiêng Trình Thanh Lam vừa mới bước ra khỏi kho hàng thì mày rậm
đột nhiên nhướng lên, bước chân chợt tăng nhanh. Mà trên chiếc xe cách
mười mét, binh lính làm rơi thiết bị truyền tin, mở cửa xe chạy gấp về phía Diệp Diễm.
“Sếp! Tìm thấy rồi!” Giọng nói của binh lính không che giấu được vẻ hưng
phấn, “Sếp Trần Giai Tân bao vây bọn họ ở biên giới phía nam sát cầu Mục Vân. Binh lực tiền tuyến báo động, yêu cầu trợ giúp!”
------------------
Nửa đêm, Trình Thanh Lam tỉnh lại trên xe. Cô đang mơ mình ngủ trên chiếc
giường mềm mại quen thuộc ở năm 2010, kích động đến huơ tay múa chân.
Vừa vươn tay ra, tỉnh lại, phát hiện mình ngủ trên phần bụng mềm mại của Hồng Huân. Mà người ở đằng sau đang dựa vào ghế ngồi, trợn mắt cực kỳ
tức giận.
Trình Thanh Lam vội vàng ngồi dậy, hơi xấu hổ: “Ngại quá.”
“Không có gì!” Hồng Huân nói với vẻ quái lạ, “Nếu cô không phải phụ nữ của lão đại, tôi đã quăng cô ra ngoài từ lâu rồi.” Tuy nói như vậy nhưng Diệp
Diễm ngồi ở hàng ghế trước, Trình Thanh Lam vẫn cảm thấy Hồng Huân chỉ
mạnh miệng.
Trình Thanh Lam gật đầ