
sắp cười tới nơi, Trình Thanh Lam hắng giọng: “Ừm. . . . . . Rất
kiêu ngạo. . . . . . Mơ mộng hão huyền muốn chinh phục đại lục. . . . .
.”
Thấy Diệp Diễm cũng không phản đối, Trình Thanh Lam nói tiếp: “Còn là người
rất kích động, lần trước còn muốn chiến đấu tay đôi với anh.” Hành quân
đánh giặc, làm gì có chiến đấu tay đôi? Cho nên lần trước bọn họ mới bị
mắc bẫy của Diệp Diễm.
“Không ngờ cô cũng tinh tường ra phết!” Hồng Huân nói. Cô ta và Trần Giai Tân
cũng nhìn chằm chằm vào Diệp Diễm. Nếu anh hỏi Trình Thanh Lam như thế
thì chắc rằng đã có mưu kế.
Diệp Diễm ngẩng đầu lên, nhìn vào mặt Trình Thanh Lam, chợt vươn tay ra vuốt tóc cô. Ba người hội Trình Thanh Lam cũng không phản ứng kịp. Diệp Diễm lão đại hiển nhiên không chú ý tới phản ứng của những người khác, thu
tay lại, cúi đầu, nhìn chằm chằm vào cầu vượt lơ lửng.
“Còn một vấn đề nữa.” Diệp Diễm trầm giọng. “Tại sao bọn họ lại tới đây vào lúc này?”
Hồng Huân nghi ngờ: “Vừa lúc đi ngang qua?”
Diệp Diễm lắc đầu: “Đứng ở nơi này có lẽ có cảm giác quan sát chúng sinh.”
Dĩ nhiên câu này để chỉ thủ lĩnh của đối phương. Hồng Huân không hiểu
cho lắm, nhưng Trình Thanh Lam lại hiểu được. Nếu là tên thủ lĩnh kiêu
căng ngạo mạn đó, có lẽ sẽ chọn nơi này làm căn cứ? Thỏa mãn cảm giác
cao cao tại thượng!
“Hai giờ sau, Hồng Huân dẫn mấy binh lính có thân thủ tốt lén tiếp cận.” Diệp Diễm nói, “Đừng tấn công bọn họ, bắn vài phát rồi dẫn họ ra.”
“Một mình tôi?” Hồng Huân hít sâu một hơi, “Lão đại, tôi không sợ chết nhưng cách xa như vậy. . . . . .”
“Còn có Đinh Nhất.” Diệp Diễm liếc nhìn cô ta, “Hai giờ sau anh ta sẽ đến.
Đừng giả bộ với tôi, điều cô am hiểu nhất là chiến đấu trên đường phố.
Cần phải cẩn thận, quay lại an toàn!”
Hồng Huân vừa nghe Đinh Nhất sắp tới thì mỉm cười, liếc mắt nhìn Trình Thanh Lam: “Tuân lệnh!”
Trình Thanh Lam chợt thấy kính trọng Hồng Huân. Cô gái nhìn biến thái như vậy thì ra lại đánh giặc giỏi thế, thậm chí
Diệp Diễm có thể tin cậy khi cần thiết. Kinh nghiệm thực chiến của cô
còn ít ỏi đến đáng thương, còn phải tiếp tục cố gắng!
----------------
Sắc trời sâu thẳm mờ tối, xe Đinh Nhất tới đúng lúc.
Trình Thanh Lam và Diệp Diễm ngồi trong xe bọc thép, xuyên thấu qua thân xe
nhìn thấy Hồng Huân cười nghênh đón, bắt lấy cánh tay của Đinh Nhất,
thân thể mập mạp gần như dán sát vào Đinh Nhất. Hình như Đinh Nhất cũng
không để ý, khóe miệng nở nụ cười lãng tử, còn chào Hồng Huân.
Trình Thanh Lam không khỏi liên tưởng đến hình ảnh Đinh Nhất thân mật với cô
gái ở trong phòng ngày hôm trước, mặt nóng lên, lắc đầu một cái. Đàn ông thời nay đó!
Cằm chợt cảm thấy thô ráp, Trình Thanh Lam quay đầu lại, Diệp Diễm lão đại
vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi chẳng biết đã mở mắt ra từ lúc nào. Đôi mắt
đen thẫm nhìn cô, đưa hai ngón tay ra nắm lấy cằm cô.
Trình Thanh Lam vùi trong ngực Diệp Diễm lão đại chợt cảm thấy rất rung động. . . . . .
Ngẩng đầu lên rồi kề sát tới, khẽ hôn lên khóe miệng và phần cằm còn lởm chởm râu ria của anh, cô lập tức quay đầu lại tiếp tục vùi trong ngực anh.
Người phía sau nở nụ cười trầm thấp lần đầu trong tối nay, khí nóng chợt phả lên tai cô.
Giọng nói trầm thấp vang lên: “Đồ quê mùa. . . . . .”
Cửa xe bọc thép đột nhiên bị mở ra, mặt Đinh Nhất và Hồng Huân cùng xuất
hiện một lúc. Tám mắt nhìn nhau, ánh mắt của Đinh Nhất lệch qua một bên.
“Lão đại!” Giọng nói Hồng Huân lại dịu dàng êm dịu trước mặt trai đẹp, “Tôi và Đinh Nhất chuẩn bị lên đường!”
Diệp Diễm và Trình Thanh Lam nhảy xuống xe.
Hồng Huân và Đinh Nhất đã võ trang đầy đủ, đằng sau là bốn binh sĩ cao lớn
ngang nhau. Trần Giai Tân đi tới từ một bên: “Thưa sếp, binh lực các nơi đã bố trí xong rồi.”
Diệp Diễm gật đầu.
Trần Giai Tân lại nói với hai người Hồng Huân: “Hai người cẩn thận. Mặc dù
hai người cũng mặc áo chống đạn nhưng chỉ có thể chắn được đạn bình
thường, không thể cản được tia laser, đạn xung điện từ và vũ khí hạng nặng. Nhưng áo chống đạn của họ rất lợi hại.”
Trình Thanh Lam không khỏi cúi đầu nhìn áo hai dây trong áo rằn ri chống đạn của mình.
“Tên vừa bị quân ta đánh gục bị trúng mười mấy viên đạn còn chưa ngã xuống.
Cuối cùng bắn liên tục lên đầu hai phát mới chết.” Vẻ mặt Trần Giai Tân
không có biểu cảm.
Hồng Huân và Đinh Nhất gật đầu.
“Cẩn thận!” Trình Thanh Lam cũng nói. Hồng Huân vẫn trừng mắt nhìn cô, Đinh Nhất cúi đầu mỉm cười.
“Mũ của bọn họ có thể tự động xác định mục tiêu, hai người hãy giữ khoảng cách!” Diệp Diễm trầm giọng.
Chào kiểu lính với Diệp Diễm, bóng dáng của hai người Hồng Huân và bốn binh
lính nhanh chóng chìm vào màn sương mù dày đặc trắng xóa phía trước.
Sương mù dày đặc, che chắn tầm mắt của mọi người. Có lẽ bởi vì sương mù mà không khí càng lạnh lẽo hơn.
Trình Thanh Lam cởi bỏ quân trang. Đồng hồ đeo tay chỉ đúng năm giờ.
Đinh Nhất và Hồng Huân đi vào bên trong màn sương đã được nửa giờ. Hai mươi
phút đầu vẫn còn có tiếng súng vụn vặt, thậm chí còn có mười mấy tiếng
súng liên tiếp, khiến lòng người run sợ.
Song, mười phút gần nhất lại yên lặng như cái chết.
Diệp D