
ương mặt tuấn lãng có vẻ rất nghiêm túc, lại có vẻ rất
xa xôi.
“Đinh Nhất, chuyện mấy ngày hôm trước, tôi muốn nói xin lỗi.” Trình Thanh Lam cắn môi, “Anh đối xử với tôi rất tốt, còn cứu tôi. Thế nhưng tôi lại
đón nhận Diệp Diễm.”
Đinh Nhất cười khẽ, quay đầu đi, nhìn mặt nước phẳng lặng: “Đừng gấp gáp.”
Anh thoải mái nói đừng gấp gáp lại khiến trái tim Trình Thanh Lam hơi đau nhói.
Hai người nhất thời không nói chuyện, chợt yên tĩnh lại.
Nơi đằng xa dưới ánh nắng chói chang, binh lính đi xuyên qua cánh đồng thành từng nhóm,
mở chốt của máy phun phân bón và nước bên bờ ruộng, đọc chi tiết các
hạng mục sản xuất trên tấm bảng bên ruộng.
“Trình Thanh Lam, em không thích tôi chút nào sao?” Đinh Nhất thu lại tươi cười, nhìn thẳng vào cô.
Đây mới là anh mà cô quen thuộc. Dịu dàng, tuấn lãng, nghiêm nghị, mà không phải người đàn ông mỉm cười phong lưu mấy ngày qua.
Trình Thanh Lam hít sâu một hơi: “Nói không thích là giả. Tôi không phải
thánh nhân gì. Đi tới một thế giới xa lạ như nơi này, anh giống như bạch mã hoàng tử, cứu tôi, giúp tôi, ở bên tôi. Anh tốt như vậy, sao tôi lại không có tình cảm với anh?” Những lời này vừa thốt ra, bản thân Trình
Thanh Lam cũng ngẩn người.
Đinh Nhất quay đầu nhìn cô, ánh mắt phức tạp.
“Đinh Nhất, phụ nữ đều có lòng tham hư vinh, tôi cũng không phải không có cảm giác với anh, tôi cũng từng vì anh mà do dự, đấu tranh. Thế nhưng tôi
đã gặp Diệp Diễm, tôi liền bị lún sâu vào. Mặc dù không hề nắm chắc....
Đinh Nhất, không phải anh không tốt, anh rất tốt. Chẳng qua chuyện tình
cảm, có lúc cũng còn tùy. Tôi không đáng để anh thích...”
“Không quan trọng.” Đinh Nhất nói một câu cắt lời cô, ánh mắt mang theo nụ cười hài hước.
Anh gằn từng chữ một: “Em không rõ sao? Trình. Thanh. Lam?”
Trình Thanh Lam không hiểu nhìn anh, trái tim không tự chủ được hơi chùng xuống.
“Không quan trọng. Em bây giờ thích Diệp Diễm hay bất cứ ai, không hề quan
trọng.” Đinh Nhất thu lại sắc mặt nghiêm túc, đột nhiên cúi người, tiến
tới sát mặt cô: “Em bây giờ thuộc về ai, cũng không quan trọng.”
Cô lùi về phía sau theo phản xạ có điều kiện, lại bị anh nắm lấy hai vai, không cho lui.
“Bởi vì, thứ tôi muốn, nhất định phải có được.” Đinh Nhất cười khẽ bên tai cô, “Cho nên hiện tại, không sao cả.”
Nụ cười hiện rõ trên mặt anh, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng, phảng phất như anh đang trêu chọc bên tai cô. Song, lần đầu tiên, Trình Thanh Lam cảm
nhận được, anh đang nghiêm túc.
Anh giữ chặt lấy vai cô, chậm rãi cúi mặt xuống. Trình Thanh Lam ngẩng lên
nhìn anh, trái tim từ từ chùng xuống, tay phải siết chặt dao đeo bên
hông. Song khi môi anh sắp đụng môi cô, bả vai chợt nhẹ đi, mặt của anh
nâng lên, đột nhiên kéo giãn khoảng cách với cô.
Nhìn mặt cô như trút được gánh nặng, Đinh Nhất cười một tiếng: “Nói giỡn
thôi, công chúa của tôi! Tôi không có hứng thú đoạt người phụ nữ của
người lãnh đạo trực tiếp. Ngày mai tôi đến biên giới phía Bắc rồi, nhớ
đưa lương thực đến cho tôi!”
Trình Thanh Lam nhìn nụ tươi rói của anh, không biết nói gì cho phải, trong lòng hỗn loạn.
Vậy ư? Chỉ là đùa thôi? Tốt nhất nên như vậy!
“Đây là không phải là người phụ nữ chọn Diệp lão đại sao?” Một giọng nói
tràn đầy khiêu khích vang lên, cắt ngang hai người. Đinh Nhất nhíu mày,
Trình Thanh Lam kinh ngạc, hai người nghiêng đầu lại, một binh sĩ cao
lớn cường tráng, ngang nhiên chống nạnh đứng cách đó bảy tám mét. Râu
quai nón, mày rậm mắt to.
“Cô kia! Đội phó trung đội hai Hạ Khải Dũng! Chờ đợi được cô lựa chọn!”
Người đàn ông la lớn, “Nếu như tôi đánh thắng cô, có phải có thể giống
Diệp lão đại, trở thành người đàn ông của cô?”
Trình Thanh Lam nhìn người đàn ông đeo trang bị hưng phấn trước mắt, tâm tình ưu thương mới vừa bị Đinh Nhất gợi lên biến mất trong nháy mắt, thay
vào đó là sự lúng túng quẫn bách.
Cô nhìn trời cao trong xanh, chỉ cảm thấy như sấm sét cuồn cuộn chợt bay qua đầu, khiến người ta muốn thở dài.
Trình Thanh Lam nhìn người đàn ông võ trang đang rất phấn khởi kia, lại nhìn
trời cao trong xanh, chỉ cảm thấy như sấm sét cuồn cuộn chợt bay qua
đầu, khiến người ta muốn thở dài.
Đinh Nhất đứng sau lưng cô, dường như đang tự nhủ: “Nực cười! Cho dù có phần cũng không tới lượt anh!”
Trình Thanh Lam sững người, bực mình trừng mắt lườm Đinh Nhất. Người đứng sau cười sang sảng rồi đưa mắt theo hướng nhìn gượng gạo của cô về phía
người đàn ông kia.
Trong quân đội chỉ có một đống đàn ông với nhau. Đề tài liên quan đến phụ nữ
và nhất là phụ nữ xinh đẹp luôn luôn khiến các đấng mày râu hăng hái
bừng bừng. Mặc dù khắp đội quân đều biết cô thuộc về người có chức vụ
cao nhất, còn có tin đồn cô là kẻ tàn bạo, nhưng khi thấy đã có người
dám can đảm khiêu khích cô, đám đàn ông cô đơn vẫn rất mong đợi.
Vì vậy rất nhiều binh sĩ nhàn rỗi trong nông trường nghe thấy vậy đều bổ
nhào đến xem. Mặc dù Tần Tự và Phương Lâm ra lệnh cho họ rời đi nhưng họ lại cười đùa không chịu nhúc nhích. Có vài người đã rời bước đi rồi lại quay đầu về. Được rồi, Tần Tự còn tốt bụng chút, còn Phương Lâm cũng
rất m