
.
Cô nhìn chăm chăm vào
anh. Trong bóng tối đôi mắt ấy trở nên hốt hoảng nhưng cũng trở nên chăm chú
hơn, như muốn tìm một chỗ dựa từ vẻ rất điềm tĩnh của anh.
Cô cần phải có được sức
mạnh từ người đàn ông này, cho dù mối nguy hiểm lúc này là do anh mang lại.
Hít một hơi nặng nề, cô
cố gắng giữ cho giọng nói của mình thật bình thường, lại hỏi: “Chúng ta nên làm
gì?”
Trả lời cô chỉ là một từ
rất đơn giản: “Chờ”.
Chờ gì nhỉ?
Cô không biết, cô hoàn
toàn không biết vì sao, lần đầu tiên cô cảm thấy hình như nỗi sợ hãi đã làm cho
chân tay cô trở nên thiếu linh hoạt, ngay cả bộ não cũng trở nên đờ đẫn.
Nhưng Hàn Duệ vẫn bình
tĩnh, điềm nhiên như cũ, thân hình cao lớn ẩn vào trong bóng tối bất động,
nhưng vẫn toát lên khí thế chỉ chờ là bật lên phản ứng, trông chẳng khác gì một
con báo đi săn, đang chờ đợi thời cơ tốt nhất.
Vẻ mặt của Hàn Duệ chăm
chú và lạnh lùng, vẻ bí hiểm trên người anh lớn đến nỗi khiến cô cũng cảm thấy
sợ.
Có một khoảnh khắc ngắn
ngủi dường như cô quên mất rằng mình đang ở nơi đạn nổ tứ tung và cả số phận
không thể đoán định đang chờ ở phía trước.
Cửa sổ hai phòng ngủ lần
lượt bị người nào đó đập vỡ, tiếng bước chân cố đặt thật khẽ và tiếng lạo xạo
trên nền nhà đứt quãng, cho thấy đối phương đang thận trọng lục soát thứ gì đó.
Có lẽ là tìm kiếm xác
của hai người.
Tiếng bước chân mỗi lúc
một gần, bất giác Phương Thần nín thở, nhìn thấy Hàn Duệ giơ tay ra hiệu với
cô. Thật ra cô không hiểu ám hiệu đ, nhưng bất giác cơ thể cô phản ứng theo
động tác tay của anh.
Cô dựa vào cảm giác của
mình, vừa dán mắt quan sát vẻ mặt của anh vừa co người sang một bên, như vậy đã
dành cho anh một khoảng không gian vừa đủ. Cô còn chưa kịp nhận ở anh một tín
hiệu gần như là lời khen thoáng qua trong mắt anh, mà cố nghiêng đầu vào bên
trong, tai cô gần như bị áp sát vào bức vách lạnh toát và rắn câng.
Cô co nửa người lại
trong bóng tối, còn cánh tay cầm súng của anh vươn ra bên cổ cô.
Hai người ngồi rất sát
nhau, trong khoảng không gian rất nhỏ hẹp, cô gần như ngồi gọn trong lòng anh.
Và mọi chuyện xảy ra rất nhanh, cô thậm chí còn không biết anh ra tay thế nào,
chỉ biết sau một tiếng nổ trầm đục, một bóng người đổ gục ngay bên cạnh chân
hai người.
Giây tiếp theo cô bị anh
lôi đứng dậy.
Anh lao đi với tốc độ
rất nhanh, trong chốc lát cô không theo kịp, bước chân hơi loạng choạng nhưng
vẫn cố hết sức di chuyển theo anh, chạy tới gian bếp phía ngoài cách đó mấy
bước. Tiếng quần áo sột soạt ngay bên cạnh, cô định quay đầu lại nhìn, nhưng đã
bị anh vây kín trong lòng, gáy sau có một bàn tay to lớn giữ chặt, khiến cô
không sao ngẩng đầu lên được, đến cả tai cô dường như cũng bị bịt chặt lấy,
nhưng dù vậy cô cũng vẫn nghe được tiếng súng gấp gáp và liên tiếp ở ngay bên
cạnh.
…
Đây không phải đang đóng
phim, nó nguy hiểm và đáng sợ hơn rất nhiều so với những tình tiết trong phim.
Đây không phải đang đóng
phim, nó nguy hiểm và đáng sợ hơn rất nhiều so với những tình tiết trong phim.
Không biết đối phương có
bao nhiêu người, nhưng chỉ mấy loạt đạn trước đó cũng đủ để người ta hồn xiêu
phách lạc. Trong lòng Phương Thần rất rõ, họ sẽ không dễ dàng thoát ra ngoài
được. Ý nghĩ ấy chưa kịp thấy cánh cửa lớn bị phá tung ra, tiếng súng to và bất
ngờ khiến cho thần kinh cô căng lên như dây đàn.
Cô khẽ run lên trong
lòng anh. Mặc dù tình huống lúc
này rất nguy hiểm và hỗn loạn, nhưng Hàn Duệ vẫn cảm thấy điều đó rất rõ.
Cô ấy đang sợ.
Dù sao cô ấy cũng là phụ
nữ, Hàn Duệ nghĩ, thế mà lại phải trải qua mối nguy hiểm mà người bình thường
cả đời cũng không thể nào gặp phải như thế này.
Anh không nói gì, mà chỉ
siết chặt hai cánh tay hơn nữa, nhân có sự yểm hộ kịp thời của người chi viện,
kéo Phương Thần nhanh chóng chạy tới một nơi tương đối an toàn.
“Đại ca!” Tiền Quân mang
súng sải bước chạy đến bên cạnh, dắt theo mười mấy người khác cầm vũ khí xông
lên chặn ở phía trước.
Tiền Quân định chạy tới
quan sát xem Hàn Duệ có bị thương không, nhưng khi cúi đầu xuống thì vừa vặn
bắt gặp một đôi mắt khác đen và sáng long lanh.
Nghe thấy giọng nói quen
thuộc, đầu tiên Phương Thần hơi sững người lại, tiếp đó quay nhanh lại.
Một tay của Hàn Duệ vẫn
che ở sau gáy Phương Thần, còn cô thì ngạc nhiên nhìn Tiền Quân, sau đó mới để
ý đến tình thế được thay đổi bất ngờ lúc đó.
Trong nhà đã có thêm rất
nhiều người vào đúng lúc họ gặp nguy hiểm nhất, sự xuất hiện bất ngờ ấy cứ như
nhảy dù từ trên trời xuống của các thuộc hạ Hàn Duệ, khiến cô quên cả cảm giác
mừng rỡ khi được chuyển nguy thành an.
Cô đưa mắt nhìn người
đàn ông trước mặt, hơi ngây người ra, miệng định thốt ra một câu gì đó, nhưng
rồi lại thôi.
Hàn Duệ chỉ cúi đầu nhìn
cô một cái, rồi thả lỏng tay: “Hãy tìm một chỗ an toàn và tránh vào đó, việc
này chắc em làm được chứ?”. Vừa nói anh vừa cầm khẩu súng lục ném sang một bên,
đón lấy khẩu súng tiểu liên hạng nhẹ từ tay Tiền Quân, rồi quay người rời đi.
Đúng vào lúc hỗn loạn
nhất, người của hai bên đang đấu súng dữ dội, căn nhà đã trở thành mộ