
thứ anh
đã uống vào chỉ là nước.
Cô khẽ thở dài: “Ở đây
cái gì cũng tốt, nhưng nếu có thêm chiếc lò sưởi nữa thì thật hoàn mỹ”.
“Uống rượu trước lò sưởi
có phải cũng là giấc mơ của em không?”
“Vâng.”
“Em xem phim nhiều quá
rồi đấy.”
“Sao anh lại biết?”, cô
hỏi vẻ tò mò, “Không lẽ, trên thực tế người nước ngoài không phải như vậy?”.
Hàn Duệ uống một hớp
bia, đáp với vẻ lãnh đạm: “Anh không rõ”.
Cuộc sống như vậy cách
anh quá xa, thậm chí mười mấy năm trước cũng không tồn tại trong thế giới của
anh.
Mãi cho tới sau khi về
nước, trong một lần đi săn tình cờ làm quen với một thợ săn già người địa
phương. Người thợ săn ấy rất lương thiện và chất phác, anh không biết gì về
thân phận của ông, chỉ biết ông là một người say m các hoạt động ngoài trời.
Thế là anh lập tức quyết
định ở lại nhà người thợ săn một đêm.
Trong gian phòng đơn sơ
ấy, anh đã được nghe vợ của người thợ săn kể chuyện cho các cháu trước khi ngủ
ở gian phòng bên cạnh. Giọng của người phụ nữ ấy tuy đã già và thỉnh thoảng kèm
theo cả tiếng ho húng hắng, nghe nói đó là hậu quả của chứng viêm phế quản mãn
tính chữa không dứt điểm, nhưng giọng của bà vẫn rất dịu dàng ấm áp, khiến cho
một câu chuyện cổ tích cũng trở nên rất chân thật.
Thậm chí anh không biết
mình đã thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết rằng đã lâu lắm rồi anh mới có được một
giấc ngủ thoải mái nhẹ nhàng đến thế. Ngày hôm sau, trên đường trở về thành
phố, anh đã sai Thiếu Vĩ xây một ngôi nhà gỗ, cho dù sau đó có tới hàng năm anh
không thể đến ngôi nhà ấy được một lần.
Sàn nhà vốn hơi lạnh,
nhưng vì có một tấm thảm dày trải lên lại thêm hơi men, Phương Thần dần cảm
thấy hơi nóng bốc lên. Cô đoán, có lẽ mình thực sự đã hơi choáng váng, vì thế
nhìn người đàn ông trước mặt cô mới cảm thấy vẻ mặt của anh lúc này có phần cô
đơn.
Rót thêm cho mình và cho
Hàn Duệ một ly nữa, Phương Thần đề nghị: “Chúng ta chơi trò gì nhé?”
Hàn Duệ hỏi: “Trò gì?”.
Cô ngẫm nghĩ một lát,
đáp: “Inever”.
“Hãy nói quy tắc chơi
xem.”
“Anh sống ở Mỹ mà không
biết trò này sao?”, cô rất ngạc nhiên.
“Anh rất ít khi quan tâm
đến những thứ đó.” Hàn Duệ uống hết ly bia bằng một hơi, nét mặt vẫn không có
chút biểu cảm nào.
“Thôi được.” Cô nói:
“Thực ra cách chơi rất đơn giản. Ví dụ em nói mình chưa làm một việc gì đó mà
anh thì đã từng làm vậy thì anh sẽ uống một ngụm, nếu anh cũng chưa làm thì em
sẽ uống một ngụm. Cứ mỗi người nói một lần, nếu nói dối thì cũng phải uống”
Rõ ràng là một trò chơi
không khó, nhưng khi giải thích thì đúng là trò nói nhanh.
May mà Hàn Duệ dường như
đã hiểu, nên gật đầu nói: “Em nói trước đi”.
Phương Thần ngẫm nghĩ
một lát, rồi mỉm cười vẻ ranh mãnh: “Em chưa bao giờ dùng dao cạo râu”.
Nhìn thấy Hàn Duệ tự
giác uống một ngụm bia, cô nói: “Đến lượt anh”.
“Anh chưa bao giờ hôn
đàn ông.”
Hàn Duệ từ từ xoay tròn
chiếc ly, cười cười nhìn cô. Phương Thần chợt nhớ đến chuyện vừa xảy ra trong
bếp, nên nâng ly lên kề vào miệng uống một ngụm chấp nhận thua.
Cô nói: “Em chưa bao giờ
đánh nhau”.
“Vấn đề của em rất thú
vị đấy.” Đại ca của một băng xã hội đen vừa uống vừa bình luận và ngạc nhiên
nhìn thấy cô cũng uống một ngụm. Anh hỏi: “Cùng với ai?”
“Bạn trai cùng học.”
“Có thắng không?”
“Trước khi phân thắng
bại thì thầy giáo tới.” Cô mỉm cười, “Thực ra lúc ấy con gái lợi thế hơn và
phát triển sớm hơn con trai, còn con trai thì lại hay để ý đến sĩ diện”.
“Vì sao?” Khóe môi của
Hàn Duệ khẽ nhếch lên, mắt nhìn cô, để lộ vẻ thích thú rất hiếm thấy, dường như
anh đang hình dung ra một cô học sinh đanh đá nhiều năm trước thông qua hình
ảnh cô bây giờ.
Cô lắc đầu: “Quên rồi”.
Sau đó trở lại chủ đề chính, nhắc anh: “Đến lượt anh”.
Anh ngẫm nghĩ một lá
hỏi: “Nếu anh nói rằng từ trước đến nay chưa từng mặc váy bao giờ, thì liệu có
quá cơ hội không?”.
Cô thật thà gật đầu: “Có
chứ”.
“Vậy thì, anh chưa bao
giờ làm việc trượng nghĩa giúp đỡ người khác.”
Cô uống một ngụm, rồi
đưa tay lau bọt bia trên mép, gật đầu như trước: “Rất bình thường”.
Anh nhướng mày: “Khẳng
định như thế sao?”
Cô đáp: “Anh quên việc
mình đã từng chế nhạo em như thế nào rồi à?”
“Lần ấy có phải anh còn
cưỡng hôn em không?”
“Đúng.”
“Xem ra, anh vẫn chưa
quên.”
Dường như cô lại bắt gặp
nụ cười trong mắt anh, bỗng thấy hơi ngạc nhiên không hiểu vì sao hôm nay tâm
trạng của Hàn Duệ lại thoải mái đến thế, thậm chí còn kiên trì để chơi trò chơi
với cô nữa.
Đêm khuya giữa vùng núi
sâu, cho dù cách lớp cửa gỗ dày, tiếng gió lướt qua mái vẫn nghe rất rõ. Dường
như những cơn gió ấy quay cuồng trên không, rồi xuyên qua các cánh rừng đầy vẻ
lưu luyến và xé rách màn đêm yên tĩnh.
Thời gian cứ trôi qua
từng giây từng phút, giống như bia trong hộp, cạn dần lúc nào không hay.
Phương Thần cảm thấy
dường như mình đã say, nhưng vẫn rất tỉnh táo.
Cô chớp mắt nói: “Em
chưa từng trải qua một đêm tình yêu”.
Nói xong cô chăm chú
nhìn Hàn Duệ, anh hơi ngạc nhiên, có lẽ anh không nghĩ tới chủ đề này, nhưng
vẫn uống nốt nửa lon bia còn lại với vẻ mặt như thường, rồi đặt