
lưu lại trong vòng 1-2 giờ),
loại này là nước hoa dùng hàng ngày.
Thực ra, không phải là
Phương Thần không nghĩ tới, nếu đến cô mà cũng có người khác bám theo, thì tình
hình của Hàn Duệ càng nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Nhưng, tác phong làm
việc của người đàn ông ấy là hành động kín đáo, gần như bí hiểm, bất cứ lúc nào
nhìn thấy anh ta cũng đều cảm thấy mọi chuyện rất yên ổn. Ở bên cạnh anh ta,
dường như mọi người luôn luôn vui vẻ ca hát, đèn mở rượu đỏ, còn những việc
đang lặng lẽ đến hoặc những mối nguy hiểm tiềm ẩn thì đều được xua tan đi bằng
vẻ mặt không biến sắc.
Nếu Tô Đông đã không kìm
được phải nói ra những lời nhắc nhở ấy, chắc hẳn có việc lớn sắp xảy ra, nhưng
đến lúc xuất phát vào cuối tuần, Phương Thần mới phát hiện ra rằng chỉ có cô và
Hàn Duệ đi vào núi.
“Tạ Thiếu Vĩ và Tiền
Quân không đi à?”, cô hỏi
“Bọn họ đều có việc khác
phải xử lý”, Hàn Duệ lái xe quay lại nhìn cô, “Sao vậy, không thích sự sắp xếp
như thế à?”.
“Cũng được.” Trước những
vấn đề như thế này, cô hoàn toàn không muốn tranh luận với anh, vì dù có tranh
cãi thì cũng chẳng có tác dụng gì. Chỉ có điều cô cảm thấy hơi lạ, ít khi ra
ngoài Hàn Duệ không mang theo Tạ Thiếu Vĩ và Tiền Quân.
Chiếc xe việt dã vừa cao
vừa rộng, tầm mắt không bị hạn chế, mã lực lớn nên chẳng mấy chốc đã chạy hết
tuyến vành đai ngoài của thành phố, rồi tiến về phía núi. Sau khi tìm cho mình
một tư thế thoải mái nhất, Phương Thần bắt đầu chăm chú quan sát cảnh vật hai
bên đường. Đã lâu lắm rồi cô không ra ngoài chơi, bình thường thì công việc của
cơ quan cứ gọi là bận bù đầu, chuyện làm thêm thức thâu đêm cũng không phải là
ít. Cô cũng đã định nghỉ hai ngày đi ra ngoài cho đầu óc thảnh thơi một chút,
không ngờ người cùng đi với cô lại là Hàn Duệ.
Anh nhớ rằng cô đã từng
thuận miệng nói như vậy, sau đó thì sắp xếp lần đi săn này, anh đã chuẩn bị
súng và các đồ dùng cần thiết rất chu đáo, khiến cô không phải bận tâm một chút
nào. Cô rất ngạc nhiên về điều này, vì thế đặc biệt chú ý đến việc thể hiện của
mình, cố gắng tạo ra vẻ mặt dễ coi, hy vọng rằng sẽ có thể vui vẻ cùng anh.
Tay lái của Hàn Duệ rất
giỏi, mặc dù là đường núi, thậm chí có những chỗ rất gập ghềnh, nhưng anh vẫn
lái xe rất êm khiến cô có được một giấc ngủ rất ngon lành ở chặng cuối. Khi cô
được đánh thức, mở mắt ra đã thấy điểm đến hiện ra trước mắt.
Cô cứ tưởng rằng anh sẽ
đưa cô tới một sơn trang săn bắn do con người tạo ra, không ngờ lại là một nơi
như thế này.
Một ngôi nhà gỗ màu nâu
vàng với các đường nét trạm trổ tinh xảo đứng sừng sững cách kính chắn gió của
chiếc xe chừng hai mươi mét, cô khẽ kêu lên, vẻ ngạc nhiên và vui mừng, sau đó
nhanh chóng tháo dây an toàn nhảy xuống xe.
Hàn Duệ lấy đồ từ cốp xe
ra, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cảnh tượng ấy. Phương Thần đứng ở bậc thềm của
ngôi nhà gỗ, vẻ mặt không giấu được sự thích thú. Có thể thấy, cô thực sự thích
nơi này, mặc dù với anh thì nó chẳng có bất cứ điểm nào là tuyệt diệu cả.
Nhưng, đây là lần đầu
tiên cô để lộ vẻ mặt ấy trước anh mà không chút đề phòng, giả tạo nào. Ánh nắng
mặt trời sau buổi trưa lọt qua kẽ lá của những cây đại thụ um tùm chiếu lên
khuôn mặt cô khiến cho đôi mắt cô trở nên sáng rực.
Lúc đó cô quay người lại
rất nhanh, cất cao giọng hỏi: “Anh có biết giấc mơ lớn nhất của tôi là gì
không? Đó là có một ngôi nhà như thế này, không cần quá to, nhưng nhất định
phải được làm bằng gỗ chờ và chắc chắn”.
Ánh mắt của Hàn Duệ như
đóng đinh lên người cô, khóe miệng bất giác nở nụ cười, rồi xách mấy túi đồ mở
cửa bước vào trong nhà, dáng điệu rất bình thản.
Diện tích ngôi nhà không
lớn, bố trí theo tiêu chuẩn gồm hai phòng và một sảnh, nhìn qua thì nơi đây
không có người ở thường xuyên, nhưng có lẽ vì biết họ sẽ tới nên đã được thu
dọn rất sạch sẽ từ trước.
Đồ đạc bày biện trong
ngôi nhà cũng rất đơn giản, ngoài một số đồ dùng cần thiết bằng gỗ, không hề có
thêm bất cứ vật dư thừa nào.
Phương Thần đi hết một
lượt từ trong ra ngoài, cuối cùng trở về phòng khách, hỏi người đàn ông lúc đó
đang cúi đầu kiểm tra lại khẩu súng săn: “Không hiểu sao tôi cảm thấy anh có vẻ
rất quen thuộc chỗ này?”. Vào một nơi núi sâu như thế này mà cũng không cần nhờ
đến một thợ săn bản địa dẫn đường, hơn nữa sau khi vào trong nhà, anh đã chỉ
ngay cho cô phòng ngủ ở bên cạnh bếp, lúc cô bước vào đó thì đã thấy ở đó để sẵn
một đôi dép lê của phụ nữ.
“Đây là nhà của tôi.”
Hàn Duệ không ngẩng đầu
lên nhưng vẫn cảm thấy vẻ ngạc nhiên của Phương Thần. Anh chợt thấy buồn cười,
có lẽ anh đã quen với vẻ đáo để của cô ngày thường, bây giờ chẳng qua chỉ là
đứng trước một ngôi nhà gỗ bình thường, thế mà không ngờ nó lại khiến cô dễ
dàng bộc lộ về mình chân thật như vậy.
Từ lúc xuống xe cho đến
bây giờ, nụ cười và giọng nói đầy vẻ thích thú của cô có lẽ còn nhiều hơn tất
cả các lần trước đó cộng lại.
“Sao anh lại có ngôi nhà
ở một như thế này?” Phương Thần thực sự không sao hình dung nổi, cô đưa mắt
nhìn quah, không thể nào tìm ra được mối liên hệ giữa một nơi yên tĩnh vắn