
âm
hồi lâu mới lên tiếng: “Bây giờ mình rất lo cho em trai của cô ấy”.
Tô Đông nói: “Liệu có
phải là bệnh nghề nghiệp không mà mấy năm nay cậu thay đổi rất nhiều, cậu quan
tâm tới nhiều chuyện hơn hẳn”.
Phương Thần lườm Tô
Đông: “Không lẽ cứ vô tư vô tâm như trước đây mới là tốt à?”.
“Chẳng qua mình thấy nếu
cậu cứ như vậy thì sẽ chuốc lấy phiền toái vào thân thôi.” Tô Đông ngáp một cái
và nằm xuống nói tiếp: “Tối hôm nay mình không đi nữa, cho mình ngủ nhờ ở đây
một đêm nhé. Buồn ngủ chết đi được”.
Phương Thần cứ mở mắt
trừng trừng nhìn vào bóng tối.
Phiền phức ư?
Không biết có phải cái
ngày cô đến tìm Hàn Duệ thì đã gặp phải điều được gọi là phiền phức không?
Hôm nay Phương Thần tan
làm rất muộn, khi cô ra khỏi cổng tòa soạn thì trời đã sắp tối.
Thời gian gần đây cô thường xuyên như vậy. Có lúc
là vì cùng anh Lý làm xong các bản tin, có lúc thì một mình cô phải hoàn thành
công việc. Mặc dù cơ quan có xe, nhưng bởi vì thành phố này quá lớn, nếu cứ đi
đi lại lại trên đường thì sẽ tốn không biết bao nhiêu thời gian.
Cả tòa nhà rộng thênh
thang hầu như đã về hết, chỉ có hai bảo vệ đi kiểm tra các tầng. Phương Thần
chỉnh lại tư liệu buổi chiều trên máy tính một lần, hoàn tất việc dọn dẹp rồi
ra về.
Khi cô đi qua cổng thì
gặp một trong hai bảo vệ. Bảo vệ mặc chiếc áo nhung trực đêm, cười và chào cô:
“Cô Phương về muộn thế à?”.
Cô cũng cười và gật đầu
đáp lại.
“Vậy thì mau đi ăn cơm
đi. Trời tối rồi, đi đường cẩn thận nhé”, người bảo vệ trẻ tuổi tỏ ra rất quan
tâm.
“Cảm ơn.”
Bây giờ cô mới thực sự
cảm thấy đói, nhất là khi vừa bước chân ra ngoài gặp một cơn gió lạnh tràn qua,
cái đói và cái rét như được thể cùng ào tới.
Đúng lúc này bất giác cô
lại nhớ đến Chu Gia Vinh. Nếu anh ta ở nhà, cô sẽ có thể gọi điện, nhờ anh nấu
hộ cơm tối, dù chỉ là một bát mì cũng được. Vì tài nấu nướng của Chu Gia Vinh
cũng thuộc hàng cao thủ, dù đó chỉ là món mì Long Tu(1) bình thường nhưng dưới
bàn tay chế biến của Chu Gia Vinh nó cũng trở thành món ăn khiến người khác th
nhỏ dãi.
Nhưng đáng tiếc là anh
chàng này sau khi ăn Tết xong cứ ở lỳ vùng Tam Á - nơi có khí hậu tuyệt vời,
nói rằng phải ở đó để làm giám khảo cho cuộc thi Vua Đầu Bếp toàn quốc. Tuy
vậy, những khi rỗi rãi anh ta vẫn gọi điện về kể chuyện với Phương Thần rằng
trong quá trình tham gia chấm thi đã được nếm những món ăn mới.
Nghĩ đến đây, bụng của
Phương Thần không khỏi thấy cồn cào.
Bỗng chốc, trong đầu
Phương Thần lóe lên một chú ý không lấy gì làm tốt đẹp lắm rằng tháng sau cô có
nên tăng tiền thuê nhà lên không?
Cách tòa soạn không xa
có một quán mì của hai vợ chồng trung tuổi. Quán đó nằm ngay ở mặt ngõ, khách
ăn hằng ngày khá đông.
Phương Thần muốn được ăn
một bát mì thịt bò nóng hôi hổi với một chút tương ớt rưới lên trên.
Đi qua đường, nhìn vào
con ngõ đối diện, chỉ khoảng mấy chục mét đã thấy đèn của cửa hiệu. Ngọn đèn ấy
bé tí thậm chí vàng vọt nữa, nhưng lúc này nhìn thấy nó bỗng khiến người ta
phấn chấn hẳn lên.
Phương Thần rảo bước.
Khi cô vừa đặt chân xuống vạch kẻ sang đường dành cho người đi bộ thì bỗng nghe
thấy tiếng phanh xe rất gấp ngay sau lưng.
Ánh đèn pha từ chiếc xe
sáng rực, khiến Phương Thần bất giác hơi ngây người ra một lát.
Chiếc xe này vừa sang
trọng vừa quen thuộc, tất nhiên là cô không dễ dàng quên.
Chiếc Carrera GT đã dừng
chếch bên đường, thậm chí là đi trái đường. Có lẽ nó đã chạy thẳng qua vạch kẻ
đôi tới đây một cách ngông nghênh.
Phương Thần nheo mắt,
đứng yên tại chỗ, bụng nghĩ thầm: Không biết chủ nhân của chiếc xe này muốn gì?
Cầm chiếc điện thoại của
đại ca để quên trong phòng, Tiền Quân tiện tay, đập mạnh lên đầu người ngồi
cạnh, miệng chửi: “Mẹ nó, đúng là đã tốn cơm nuôi mày! Cả mày nữa! Mày! Mày còn
ngây ra đó làm gì? Mau chóng t bằng được người về cho tao!”. Đôi mắt giận dữ
của hắn lướt qua một lượt, nhưng dường như chưa hả giận, hắn giơ chân đạp mạnh
vào chỗ để chân đằng trước, “… Bây giờ đã bị bọn nó xông vào tận nhà rồi! Tin
tức của đại ca lại chẳng rõ! Thế mà chúng mày vẫn không biết là ai làm chuyện
này! Mẹ kiếp!”.
Trên sàn nhà toàn mảnh
kính vỡ, cửa sổ bị vỡ một mảng lớn, ly chén trên bàn rơi xuống thảm, cả phòng
khách rộng lớn bị lục tung cả lên.
Tạ Thiếu Vĩ gác máy điện
thoại bước đến gần, đưa tay giữ Tiền Quân lúc đó đang định xông lên đánh một
người trong bọn, nghiêm mặt nói: “Những nơi có thể nghĩ ra thì đều đã kiểm tra
cả rồi, bây giờ chưa có tin tức của đại ca”.
“Theo mày, liệu có phải
là do tên họ Thương ấy làm không?”
“Cũng có khả năng.”
Chuyện lớn như vậy, lại
bất ngờ xảy ra đúng lúc cả mấy anh em đều không ở bên, rõ ràng kẻ chủ mưu đã
lên kế hoạch và chuẩn bị rất kỹ lưỡng, đồng thời hắn cũng không phải hạng
xoàng.
Tạ Thiếu Vĩ chau mày suy
nghĩ một lúc, rồi khẽ lên tiếng: “Thời cơ ra tay lại cũng lựa chọn rất tốt
nữa”.
“Ý của mày là sao?” Tuy
suy nghĩ của Tiền Quân không thấu đáo như Tạ Thiếu Vĩ, nhưng lại rất nhanh
nhạy, do đó sau phút hơi sững người thì nhíu đôi mày rậm lại, nói: “Ý của mày
là c