
ư vậy sẽ không bao giờ xảy
ra nữa”.
Giọng của anh rất nhỏ,
dường như nó hòa lẫn trong màn đêm đen đặc. Phương Thần chợt cảm thấy hơi ngạc
nhiên, vì biểu hiện và giọng nói của anh rất chân thành, nó cho thấy một vẻ gì
đó rất khó nói thành lời, như thể anh đang thề và cam kết.
Hình như cô say thật...
cô nhắm mắt lại, tránh để mình lại có ảo giác
“Làm sao tôi biết được
đây không phải là một cái bẫy khác?”, cô hỏi bằng giọng bình thản, giọng nói có
vẻ cứng nhắc, “Anh lại dùng mánh khóe cũ, lợi dụng tôi một lần nữa?”.
Hàn Duệ khẽ chau đôi
mày, anh không thích giọng nói của cô lúc này, vì nó mang vẻ hoài nghi và thất
vọng rất rõ. Nhưng cũng lại rất thẳng thắn, dường như cô đã sớm hiểu rõ về anh.
“Không như thế nữa”, Hàn
Duệ dừng một lát, rồi lần đầu tiên đưa ra lời cam kết đối với một cô gái: “Từ
nay về sau, em sẽ không bao giờ phải chịu bất cứ xâm hại nào nữa”.
Ai cũng biết Phương Thần
đã trở lại, hơn nữa, cô là người con gái đầu tiên ở bên Hàn Duệ đi rồi trở lại.
Vì chuyện này mà Tiền Quân đã thua Tạ Thiếu Vĩ năm ngươi ngàn tệ, Tiền Quân hỏi
với vẻ hoài nghi không chịu thua: “Chắc mày lại nghe ngóng được tin tức trước
đó từ đại ca chứ gì, mày đã biết sớm muộn gì đại ca cũng sẽ đón Phương Thần về
phải không?”.
Tạ Thiếu Vĩ đáp: “Hoàn
toàn không có”.
Vì kiếm được số tiền lớn
rất dễ dàng, Tạ Thiếu Vĩ cảm thấy rất vui, mỉm cười đáp: “Hãy tự trách mày
không có mắt nhìn ấy”.
“Xì!” Tiền Quân vẫn không
chịu, “Mày đúng là kẻ mưu mô, tính toán! Lẽ ra, lúc đầu cá cược, t phải đoán
được ý đồ xấu của mày mới phải! Nói mau, sao mày lại đoán được tâm sự của đại
ca?”
“Chuyện này chỉ có thể
cảm nhận mà thôi.” Tạ Thiếu Vĩ làm ra vẻ thông thạo, “Hơn nữa, trước đây không
chú ý thì thôi, nhưng tình hình hiện nay mà mày cũng không nhìn thấy sao?”.
Tiền Quân lắc đầu, đáp với vẻ không hiểu: “Bây giờ tao thực sự thấy hoài nghi,
rốt cuộc là đại ca bỗng nhiên thay đổi tính nết, hay là từ trước đến nay tao
không hiểu gì về đại ca?”.
Tạ Thiếu Vĩ mỉm cười vẻ
bí hiểm: “Có khả năng là cả hai”.
Thực ra, không chỉ có
bọn Tiền Quân ngạc nhiên, ngay cả Phương Thần cũng cảm thấy rất hoài nghi và
khó hiểu trước biểu hiện của Hàn Duệ.
Phương Thần lại chuyển
về ở trong biệt thự, điều đó không phải vì sự ép uổng hany sự chuyên chế của
Hàn Duệ, mà vì cô đang có những tính toán khác. Cuộn băng ghi âm ấy lúc nào
cũng giống như một chiếc gai to tướng, xuyên ngang trái tim cô, nhổ không được,
lấy không ra, nó khiến cô cảm thấy bất an. Cô nghĩ mãi vẫn chưa tìm được cách
gì để tìm hiểu nội tình, nhưng bây giờ thì tốt rồi, may sao việc gây phiền hà
của Jonathan đã khiến cho cô có cơ hội nối lại mối quan hệ với Hàn Duệ.
Tạm thời cô sẽ không rời
xa Hàn Duệ, vì đây có lẽ là cơ hội duy nhất của cô.
Nhưng lần này, Hàn Duệ
bỗng nhiên đối xử với cô rất tốt, gần như chuyện gì cũng nhường cô, thậm chí
còn hứa và thề với cô nữa. Có lúc anh chỉ nhìn cô, rõ ràng là không nói gì,
nhưng ánh mắt sâu thẳm và rực cháy ấy lại như thiêu đốt cô.
Phương Thần càng ngày
càng cảm thấy hoài nghi, không biết đó có phải là một ai lầm hay không?
Thực ra, anh vẫn trầm
mặc, lạnh lùng như cũ, vui buồn thất thường, nhưng lại có điều gì đó không
giống như trước.
Hằng ngày, anh đích thân
đưa đón cô đi làm, chiếc xe hào nhoáng đỗ trước cổng cơ quan, mấy lần bị đồng
nghiệp nhìn thấy. Không lâu sau đó, có người đã tò mò dò hỏi: “Tiểu Phương, cái
anh chàng đẹp trai ấy có phải là bạn trai của cậu không?”.
“Chiếc xe ấy của hãng
nào vậy? Trông tuyệt quá!”
Còn những người thân hơn
thì lại hỏi: “Tình cảm của hai người phát triển đến mức độ nào rồi? Sao trước
đây giữ kín thế, mọi người cứ nghĩ rằng cậu vẫn đang độc thân cơ đấy!”.
“...”
Vì bị hỏi quá nhiều,
Phương Thần cảm thấy dù mình có cả trăm cái miệng cũng không thể nào nói cho
mọi người hiểu được, cũng không thể nào giải thích cho rõ mối quan hệ giữa mình
và Hàn Duệ, nên chỉ biết cười trừ cho xong chuyện. Thường ngày cô vốn là nhân
vật được quan tâm ở cơ quan, nên những tin tức về cô được lan truyền đi rất
nhanh chóng. Một hôm, khi đi công tác, dọc đường, đến cả cậu Đinh của nhóm quay
phim cũng dò hỏi tin tức về cô.
Vì thế Phương Thần nói
với Hàn Duệ: “Từ lần sau, anh không cần phải lái xe đưa tôi đi làm nữa”.
“Lý d
“Tôi không thích.” Cô
nói với giọng lạnh lùng: “Để tránh cho các đồng nghiệp bàn tán ngày càng
nhiều”.
Hàn Duệ dừng một lát,
rồi đưa mắt liếc nhìn cô một cái, “Em cũng để tâm đến chuyện này à?”, giọng nói
tỏ rõ ý không tin, dường như anh đã quá hiểu về tính cách của cô.
“Nhưng tôi muốn A Thiên
lái xe đưa tôi đi làm hơn. Không lẽ anh sợ tôi lại cắt đuôi cậu ấy rồi chạy
trốn? Yên tâm đi, sẽ không như vậy nữa đâu.”
“Tôi chưa hề nghĩ đến
chuyện đó.”
“Vậy thì vì sao anh
không lo giải quyết những công việc của mình đi?” Phương Thần tỏ ý nghi hoặc,
“Hay là anh bỗng nhiên phát hiện ra rằng lái xe cũng là một việc rất thú vị?”.
Cô thừa nhận mình đã nói
ra những lời không lấy gì làm dễ nghe và trên thực tế cô cũng không thể giữ vẻ
mặt tươi cười vớ