
t này!
Bàn tay của Jonathan giơ
lên cao đang định giáng xuống thì bỗng nhiên bị ai đó giữ chặt lại. Hắn ta quay
ngoắt lại theo bản năng, thì thấy kẻ mà hắn căm thù đến tận xương tủy từ nhỏ
đến lớn đang đứng đằng sau mình, hơi thở lạnh như ma quỷ, ánh mắt sắc lạnh lướt
nhanh qua bàn tay đang giơ lên cao của hắn.
“Thời gian không gặp
cũng chưa lâu, mà sao anh lại ra nông nổi này, đến con gái mà cũng định đánh là
thế nào, Jonathan?”, Hàn Duệ nói với vẻ chăm biếm nhẹ nhàng, giọng nói lạnh lùng
và rành rọt, đập vào m nhĩ của tất cả những người có mặt ở đó.
“Thời gian không gặp
cũng chưa lâu, mà sao anh lại ra nông nỗi này, đến con gái mà cũng định đòi
đánh là thế nào, Jonathan?” Hàn Duệ nói với vẻ châm biếm nhẹ nhàng, giọng nói
lạnh lùng và rất rành rọt, đập vào màng nhĩ của tất cả những người có mặt ở đó.
“Alex!”, vì quá kinh
ngạc, nên đến cả giọng nói của Jonathan cũng lạc hẳn đi, còn các dây thần kinh
trên mặt thì hết căng lên lại giãn ra chỉ trong một khoảng cách rất ngắn, rồi sau
đó nhướng mày khẽ cười, từ từ rút tay của mình khỏi tay Hàn Duệ, đồng thời đưa
tay còn lại khẽ phủi lên cổ áo, nghiêng mắt nhìn và hỏi: “Sao cậu lại đến
đây?”.
“Câu hỏi này lẽ ra nên
để tôi hỏi anh mới đúng”, Hàn Duệ từ từ rời mắt sang người khác. Người kia giật
thót một cái, các ngón tay bất giác buông lỏng ra, Phương Thần chẳng kịp ngạc
nhiên, mà chỉ cố gắng vùng ra khỏi sự kìm giữ, rồi sau đó lùi ra một khoảng,
tới chỗ mà cô nghĩ là tạm thời an toàn, sau đó mới nhìn lại Hàn Duệ lần nữa.
Trống ngực Phương Thần
đập liên hồi, dường như mọi hơi nóng trong cơ thể đều bốc cả lên đầu.
Chưa có lần nào giống
như lúc này, sự xuất hiện bất ngờ của Hàn Duệ khiến cô có cảm tưởng như quân
nhà trời. Trong khoảnh khắc anh đưa tay ra ngăn bàn tay của Jonathan lại, cô đã
gần như không nén được sự mừng rỡ, đồng thời cũng không khỏi cảm thấy rất sốc.
Phương Thần tạm thời
quên mất những chuyện cần phải suy nghĩ, nh chuyện bị anh lợi dụng, lừa dối và
cả những câu hỏi xung quanh chuyện của Lục Tịch, tất cả cô đều không thể nào
nhớ ra. Lúc này, cô chỉ thấy anh đúng là vị cứu tinh! Mặc dù người đàn ông này
có lẽ cũng có những mối nguy hiểm như vậy, cũng là một người không tốt như thế,
nhưng cô vẫn thấy tin tưởng anh, cô tin sự xuất hiện của anh sẽ giải phóng cô
khỏi hoàn cảnh khó khăn trước mắt.
Ánh mắt của Jonathan hết
nhìn Hàn Duệ lại nhìn Phương Thần, rồi sau đó nhếch khóe môi, nhưng không hề có
dấu hiệu của nụ cười nào, nói: “Hình như cậu cũng thay đổi rồi. Bây giờ cậu đã
có tâm trạng để mà quan tâm đến những chuyện không đâu rồi sao? Không lẽ cậu
cũng cảm thấy cô gái này rất xinh đẹp? Nếu cậu thích, tôi sẽ nhường cho cậu,
thế là được chứ gì”. Mặc dù miệng nói như vậy, nhưng Jonathan không có bất cứ
một hành động ra lệnh nào với thuộc hạ, vì thế Phương Thần vẫn bị mấy người đàn
ông nước ngoài to lớn ngăn lại.
Hàn Duệ không nói gì,
anh chỉ đưa mắt nhìn Jonathan một cái, sau đó tự mình bước tới.
Mấy tay thuộc hạ của
Jonathan đưa mắt nhìn nhau, nhưng không ai dám ngăn cản anh, thậm chí còn tự
giác lần lượt đứng tránh sang bên. Hàn Duệ bước tới đứng trước mặt Phương Thần
như chốn không người, ánh mắt sâu thẳm lướt nhìn một lượt khuôn mặt và cơ thể
cô, dường như anh đang kiểm tra xem cô có bị thương ở chỗ nào không.
Phương Thần dựa vào
tường, môi mím chặt lại, vẻ mặt dưới ánh đèn cho thấy tâm trạng có phần hơi
phức tạp, cô cũng nhìn anh không nói một câu nào. Đôi mắt cô có lẽ là bộ phận
đẹp nhất trên khuôn mặt, rất linh lợi, lòng đen lòng trắng rõ ràng, khi cô cười
đôi mắt ấy long lanh chẳng khác gì giọt nước mùa thu. Thế nhưng trong giờ phút
này, khiến nó có vẻ tội nghiệp và khiến cô chẳng khác gì một đứa trẻ vừa bị bắt
nạt, đáy mắt toát lên vẻ ấm ức và ngoan cường, nhưng vẫn ẩn chứa ánh tin cậy cố
che giấu.
Cô nhìn thấy anh, vì thế
mới cảm thấy yên tâm?
Hàn Duệ bỗng cảm thấy
lòng thót lại, như thể bị một vật gì đó chạm khẽ vào. Anh chau mày, rồi tóm lấy
khuỷu tay cô, kéo cô về phía mình, lập tức ngửi thấy mùi rượu.
Khuôn mặt của Hàn Duệ
càng sa sầm hơn, anh quay về phía Jonathan, nói bằng giọng trầm nhưng rất rành
rọt: “Tôi hi vọng rằng, từ nay về sau anh và thuộc hạ của anh không đến gần cô
ấy nữa”.
Ánh mắt của Jonathan
chợt lóe lên, nhìn hai người với vẻ mặt vờ như rất tò mò, trả lời với nụ cười
nham hiểm: “Hãy cho tôi một lý do”.
“Vì cô ấy là người phụ
nữ của tôi.”
Phương Thần sững người,
nghĩ rằng mình đã nghe nhầm, rồi lại nghĩ, có lẽ là do hơi men đã làm mờ lý trí
nên mới trở nên chậm chạp như vậy và không lập tức phản bác lại Hàn Duệ.
Cô chỉ ngước mắt lên
nhìn anh, mặc dù hơi choáng váng, nhưng khuôn mặt ấy trong đôi mắt của cô vẫn
trầm tĩnh và lạnh lùng như trước. Cô cố gắng nhớ lại, thấy hình như ngữ khí
trong giọng nói của anh rất chắc chắn và tự nhiên.
Cô cụp mắt xuống không
nói gì, những ngón tay trong lòng bàn tay của Hàn Duệ bất chợt khẽ co lại.
“Trùng hợp thế sao?”
Jonathan nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên, tiếp đó hai bàn tay buông ra dọc theo
thân ngườ