
uốt cằm: “Mặc kính trúc.”
Người hỏi chưa có phản ứng gì, ngược lại Ô Bùi La cùng Tử Nãi Dạ không hẹn mà cùng rên một tiếng kinh ngạc.
Rõ ràng tình huống đã rất khó coi, nhưng vẫn không chịu bỏ qua tư thái cao ngạo, Mã Cáp Tha không nói thêm
chuyện núi cao sông dài linh tinh gì nữa, chỉ trực tiếp bỏ lại một câu
“Ngoan” “Các Người nhớ kỹ cho ta, lần sau ta sẽ không khinh địch như vậy mà bỏ qua nữa!” sau mới chật vật đem người rời đi.
Nguyên lai hắn cũng rất sợ chết .Mã Cáp Tha vừa mới đi, Tử Nãi Dạ liền hưng phấn túm lấy vạt áo Mặc Kính Trúc: “Ân nhân tên là Mặc Kính Trúc?”
“Đúng vậy, cô nương”
“Từ kinh thành đến?”
Mặc Kính Trúc có chút kinh ngạc: “Đúng vậy, cô nương.”
“Đến Tây Vực tìm người?”
Càng kinh ngạc: “Cũng không sai, cô nương.”
“Tìm công chúa Tử Nãi Dạ của Úy Ngột tộc?”
“Cô nương làm sao lại biết?” Mặc Kính Trúc kinh ngạc hỏi lại.
Tử Nãi Dạ nở nụ cười, vừa vui mừng vừa thẹn nói: “Bởi vì ta chính là Tử Nãi Dạ”
“Di? Cô nương chính là…” Mặc Kính Trúc ngây dại.”Tử Nãi Dạ công chúa?”
Tử Nãi Dạ nhẹ nhàng gật đầu: “Ca ca muốn mang ta tới tìm ngươi”
Thịch… trái tim loạn nhịp trong chốc lát, Mặc Kính Trúc mới nhẹ giọng nói: “Quả
thực không ngờ”. Chả trách Tam sư muội dặn hắn trực tiếp xông vào Tây
Vực, nguyên lai để cứu vớt nàng một nạn này. “Như vậy…Công chúa đã biết
ta là ai?”
Ngượng ngùng cúi đầu: “Biết” Tử Nãi Dạ ấp úng, ngay cả hai bên tai đều đã đỏ ửng: “Là vị hôn phu của Tử Nãi Dạ ta”
“Kia…” Mặc
Kính Trúc chỉ có thể nhìn thấy đỉnh chiếc mũ tinh xảo đáng yêu của nàng: “Công chúa không phản đối?” những lời này nhất định phải hỏi .
Lập tức
ngẩng mặt lên: “Ta vì cái gì phản đối?” Tử Nãi Dạ trừng lớn mắt kích
động nói, ngay cả giọng nói trong phút chốc đã vút cao, vừa vặn nói xong liền “A!” một tiếng, nàng đang nói gì nha, không khỏi lại mặt đỏ, đầu
lại rớt trở về: “Ách… ta… ý của ta là nói, ta không… không phản đối.”
Lúc này thanh âm đã muốn hạ thấp cơ hồ không thể nghe được nữa.
Nàng nói
xong rồi xấu hổ, bộ dạng vô cùng đáng yêu, Mặc Kính Trúc nghe được không khỏi cảm thấy thú vị. Ở một bên xem kịch, Ô Bùi La sớm cũng đã đen hết
mặt.
‘Đằng
đằng!’ Kẻ thứ ba phá đám là cái gì hắn không hiểu, dù sao lúc này nếu
hắn không xuất trướng, phía dưới sân khấu sẽ không biết hắn cũng là diễn viên a: “Vị công tử này, chúng ta cũng không nhận ra ngươi, có thể nào
chỉ bằng lời nói một bên của ngươi liền tin tưởng ngươi chính là vị hôn
phu của Tử Nãi Dạ — Mặc Kính Trúc?”
Mặc Kính Trúc gật gật đầu: “Các hạ nói rất có đạo lý, như vậy, tại hạ nên làm thế nào mới chứng minh thân phận của mình đây?”
“Tín vật!” Không cần nghĩ ngợi, Ô Bùi La vươn bàn tay thô ráp ra: “Tín vật của Mặc Kính Trúc ngươi!”
Không chút
nào do dự, Mặc Kính Trúc lấy từ trong áo một bảo kiếm lóng lánh ánh kim, trên vỏ kiếm có hình một con thanh long giương nanh múa vuốt uốn mình
ôm lấy bảo kiếm.
“Cái chuôi Thanh Long ngâm này chính là tín vật, bởi vì công chúa cần ta bảo hộ nàng, mặt khác, trên đó còn có khắc một bài thơ”
Kế tử thương xuân thung càng sơ
Gió đêm đình viện lạc mai sơ
Đạm vân lui tới nguyệt sơ sơ
Ngọc áp Huân lô nhàn thụy não
Chu Anh đấu trướng dấu tua cờ
Thông tê còn giải ích hàn không. (Lý Thanh Chiếu: Hoán khê sa kỳ 5)
Ngâm xong,
Mặc Kính Trúc nói tiếp: “Đây là tín vật của công chúa, bởi vì bài thơ
được khảm lên đây vốn là tên của nàng, đúng không?”
“Đúng vậy!”
Tử Nãi Dạ
lập tức điểm cao mũi chân, đồng thời, Mặc Kính Trúc cũng cúi xuống ghé
sát lỗ tai cẩn thận nghe Tử Nãi Dạ thì thầm nói ra một cái tên, cái tên
này chỉ có chính nàng cùng phụ thân nàng, và vị hôn phu của nàng mới
biết được, cũng giống như bài thơ kia, chỉ có ba người mới biết hàm ý
của nó.
Nghe xong, Mặc Kính Trúc lập tức thoải mái vuốt cằm nói : “Đúng vậy, công chúa chính là vị hôn thê của Kính Trúc.”
Đến lúc
này, Ô Bùi La rốt cục đã triệt để tuyệt vọng, hắn bi thảm ngóng nhìn Tử
Nãi Dạ, người hoàn toàn không hề cảm nhận được tâm ý của hắn. Từ trước
đên giờ hắn vẫn cho rằng nàng như vậy hồn nhiên thật đáng yêu, thật ngọt ngào, nhưng hiện tại lại chỉ cảm thấy nàng như vậy thực trì độn thực
đáng giận !
“Tử Nãi Dạ, muội… muội thật sự nguyện ý gả cho hắn?”
“Ta nguyện
ý” Tử Nãi Dạ một mặt vội vàng gật đầu, một mặt vô ý thức nắm chặt ống
tay áo của Mặc Kính Trúc, dường như rất sợ hắn biến mất: “Hắn sẽ là
người bảo hộ của ta.”
Một tia hi vọng cuối cùng tiêu tan!
“Như vậy…” Ô Bùi La cắn chặt răng: “Muội hiện tại sẽ cùng hắn quay về Trung Nguyên ?”
“Ta…”
“Không” Tử
Nãi Dạ mới nói một chữ, Mặc Kính Trúc liền thay nàng phủ quyết: “Bởi vì
nguyên nhân nào đó, phụ thân công chúa đặc biệt công đạo qua, muốn chúng ta ở chỗ này thành thân sau mới trở về.” Hắn cúi đầu trưng cầu ý kiến
của Tử Nãi Dạ: “Có thể chứ, công chúa?”
“Nga! Được, bất quá…” Tử Nãi Dạ chần chờ nhìn sang Ô Bùi La: ” vương tử Mã Cáp Tha…”
Mặc Kính Trúc nhíu mi: “Là Ngũ vương tử Ngoã Lạt?”
“Phải “
“Hắn muốn thú nàng?”
Tử Nãi Dạ ủy khuất gật gật đầu: “Nhưng là hắn thật đáng sợ a! Ta mỗi lần vừa thấy hắn liền bị hù chết .”
Mặc Kính
Trúc trầm n