Disneyland 1972 Love the old s
Ăn Chắc Người Đàn Ông Tốt

Ăn Chắc Người Đàn Ông Tốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321163

Bình chọn: 8.5.00/10/116 lượt.

nào! Công viên nhỏ gần

công trường, tuy nói là công viên, nhưng trừ mấy cái cây to, một miếng

đất nho nhỏ và mấy dụng cụ trò chơi cho mấy đứa nhỏ chơi thì không còn

gì nữa. Nên khi ba người bọn họ xách theo một hộp cơm tiện lợi to đến

đây, căn bản là một người cũng không có, ghế dài dưới tàng cây đương

nhiên cũng để cho bọn họ chiếm đóng rồi.

Mở ra từng tầng của hộp

cơm tiện lợi, bên trong có màu hồng, màu xanh, còn còn cơm nắm nhiều màu sắc gói trong rong biển màu đen, làm cho người ta vừa nhìn đã muốn động đũa lập tức cho vào miệng để thưởng thức.

Lấy một miếng cái cơm

nắm đặt ở trên tay anh, Nguyên Tiểu Thu lập tức làm theo ý muốn của quỷ

nhỏ, chia cơm nắm ra thành từng miếng nhỏ, để cho nó dễ dàng nhai nuốt.

Xác định trong nửa tiếng nữa tiểu quỷ chắc cũng không làm ra chuyện “trà dư tửu hậu” nào nữa, cô bắt đầu câu được câu không tán gẫu với anh.

“Cảm thấy cơm nắm thế nào? Tôi làm theo khẩu vị của con bé, sợ anh ăn không quen.”

“Sẽ không, rất ngon.” Anh cực kỳ thành khẩn nói.

Một người đàn ông độc thân, bình thường trừ bỏ đồ ăn nhanh thì vẫn là đồ ăn nhanh, anh thật sự rất ít được ăn cơm nhà khỏe mạnh như vậy, ăn vào

chẳng những đặc biệt ngon, cũng cảm thấy đặc biệt ấm áp.

“Thật vậy chăng?” Nghe được anh nói như vậy, cô thoải mái cười.

Ha ha~ muốn bắt được đàn ông thì trước tiên phải bắt được dạ dày của họ,

chiêu này quả nhiên rất hiệu quả! Cho dù hiện tại chỉ là biểu lộ trên

mặt, nhưng nhu hòa hơn ngày hôm qua nhiều.

“Mẹ, vẫn muốn!” Giải quyết xong một cái cơm nắm, Củng Hiểu Huyên vươn tay xin một cái khác.

“Được được! Sẽ giúp con làm ngay!” Nguyên Tiểu Thu giống như binh lính, vừa nhận được lệnh, liền lập tức có động tác.

Nhìn cô giúp con gái xử lí cơm nắm, sau đó lấy khăn giấy ra giúp cô bé lau

tay, bộ dáng dịu dàng kia khiến cho Sài Ngạn Quân cũng có chút cảm khái

nói: “cô đối với con gái thật tốt.”

“Con gái? Tôi còn chưa kết

hôn lấy đâu ra con gái?” Nguyên Tiểu Thu nhăn mặt nhíu mày, khó hiểu vì

sao anh lại nói một câu mạc danh kỳ diệu như vậy.

Chẳng là cô là bà mẹ đơn thân? “Cô còn chưa lập gia đình sao? Tôi cho rằng...”

“Tưởng tôi đã kết hôn rồi hả?” Nguyên Tiểu Thu muốn cười nhưng không cười nhìn anh, “Cho đến bây giờ tôi cũng chưa từng nói rằng tôi từng sinh một đứa bé đơn thuần như vậy.”

“Nhưng là không phải cô bé gọi cô...” Anh mê mang cũng cảm thấy khó hiểu.

“À! Ai bảo con bé có một đôi ba mẹ không chịu trách nhiệm luôn chạy đi

hưởng thụ tuần trăng mật gì đó, cho nên tôi - người giám hộ nhiều năm

liền trở thành một người mẹ khác của con bé luôn.”

Nghe thấy cô

lơ đễnh giải thích, làm cho tảng đá trong lòng Sài Ngàn Quân rơi xuống,

vì cô gái mình thích chưa thuộc về người khác, cũng đại biểu chính mình

có thêm mấy phần cơ hội.

“Sao lại luôn nói về tôi, nói một chút

về chuyện của anh đi chứ?” Rốt cuộc phục vụ tiểu quỷ xong, Nguyên Tiểu

Thu bắt đầu thực hiện bàng tiến độ kế hoạch hôm nay trước khi ra ngoài

cô đã nghĩ.

Xét thấy ngày hôm qua ở trước mặt anh mất mặt quá

nhiều, cô quyết định hôm nay phải triệt để cho anh có cái nhìn mới, cho

rằng cô là một cô gái hiền lành lại dịu dàng, xóa sạch các loại hành vi

ngu ngốc của cô, mặc dù vừa rồi có một chút đột phá, nhưng là không sao

cả, cô vẫn muốn tỉ mỉ điều tra người đàn ông cô chọn trúng này, xác định anh có đúng là mùa xuân cô chờ đợi đã lâu không.

“Tôi? Tôi không có gì đáng nói!”

“Sao lại có thể không có gì đáng nói? Nói một chút về sở thích hoặc công

việc gì đó, cho dù nói chuyện phiếm cũng được.” Tốt nhất là thành thật

nói ra tất cả những gì có liên quan đến bản thân. Nguyên Tiểu Thu nghĩ

thầm ở trong lòng.

“Tôi hả? Công việc chính là giúp gia đình đến

công trường xem xét, ngẫu nhiên mới làm chút chuyện theo sở thích, cái

khác cũng không có gì cả.” Sài Ngạn Quân thành thật trả lời tất cả vấn

đề của cô trong một lần, đáp án nói ra quả nhiên không thú vị giống như

bản thân anh.

“Vậy sao? Công việc ở công trường vất vả như vậy, bạn gái anh không kháng nghị sao?” Cô như có như không thăm dò.

“Người thô kệch như tôi sao có thể kết giao bạn gái.” Anh thành thật trả lời cô, một đôi mắt lại nhìn cô chăm chú không rời.

Ánh mắt thẳng thắn kia làm cho cô gái lớn mật như Nguyên Tiểu Thu cũng

không nhịn được mà đỏ mặt, lộ ra thẹn thùng của cô gái nhỏ.

“Không… không có gì.” Nhận thấy ánh mắt của mình khiến cho người đẹp lâm vào

xấu hổ, Sài Ngạn Quân không được tự nhiên thu hồi tầm mắt, ấp úng không

dám lại mở miệng.

Nhìn tình hình của hai người dường như có chút

tiến triển, lại bị một câu đầu heo của cô cứng rắn cắt đứt, khiến Nguyên Tiểu Thu chỉ kém không quỳ xuống đất liên tục vỗ ngực một phen.

Không! Cô là lính mới trong tình yêu, phạm chút sai lầm nho nhỏ này vẫn có thể tha thứ.

Người không phải thánh hiền, người nào có thể không từng mắc sai lầm! Ngảy cả người lập nước cũng cách mạng lần thứ N mới đổi được một lần thành

công, tôi chỉ là một người nhỏ bé đột nhiên phạm sai một lần, sao có thể buông tha từ đó đây!

Tự mình làm công tác tư tưởng xong, Nguyên

Tiểu Thu chấn chỉnh lại cờ