cô cũng không cần ngẩng đầu lên xem, cũng biết anh ta đang nghĩ cái gì.
Nhất định là đang nghĩ bà mẹ này có biết trông con hay không thôi! Để cho
đứa bé ra ngoài chạy loạn còn chưa tính, lại còn nói ra lời nói thiếu lễ phép như vậy.
Càng tệ hơn chính là anh ta nhất định sẽ cho rằng
người phụ nữ này thật sự không thích sạch sẽ, không thích tắm rửa, còn
để cho con gái nói ra ngoài.
Cho dù đứa bé không phải cô sinh ra, thói quen xấu kia cũng không phải của cô, nhưng căn cứ trên thân phận
người giám hộ tạm thời, Nguyên Tiểu Thu ngẫm lại chính mình vẫn là không có biện pháp thoát khỏi trách nhiệm, sau khi vượt qua vùng vẫy trong
lòng, rốt cuộc có dũng khí giải thích.
“Thực xin lỗi! Vừa rồi con bé nói lời thiếu lễ phép, tôi thay con bé xin lỗi.” Như vậy là đã đầy đủ thành ý rồi đúng không?
“Không sao! Tôi cực kì bẩn là sự thật.” Người đàn ông dường như không để bụng, lần nữa cầm lấy chiếc đũa giải quyết cơm trưa.
Lời nói đồng ngôn vô kị của trẻ con anh sẽ không để ở trong lòng, chỉ là
chưa từng thấy qua đưa trẻ nào nói chuyện thực tế như vậy mà thôi.
Chỉ có điều anh khoan dung trả lời, lại khiến cho Nguyên Tiểu Thu càng thêm áy náy và tự trách, càng thêm sốt ruột muốn biểu hiện mình thành tâm
xin lỗi.
“Thật xin lỗi! Thật sự rất xin lỗi! Đều là chúng tôi
không dạy tốt để cho con bé nói ra lời thiếu lễ phép như vậy!” Nếu có
thể, cô còn muốn kéo quỷ nhỏ đang bận kén ăn bên cạnh cùng quỳ xuống xin lỗi.
Thật là! Ông chủ Củng vì sao lại buông thả cho người phụ nữ ngu ngốc kia dạy đứa bé như vậy? Chẳng lẽ cô ấy không biết người ngu
ngốc không phải là lỗi, nhưng là ra ngoài hại người, nói cho mọi người
biết chính mình ngu ngốc, chính là sai lầm to lớn sao?
“Thật sự không sao!”
“Không không không! Nhất định phải để cho tôi xin lỗi mới được!”
Người đàn ông nhìn cô, dường như đang suy nghĩ nên kết thúc lời khách sáo này như thế nào, cuối cùng vẫn là lắc đầu ăn cơm của mình, không định lại
tiếp tục thảo luận cái đề tài này.
Đợi lâu không thấy anh đáp
lại, Nguyên Tiểu Thu tò mò ngẩng đầu lên, lần ngẩng đầu này, cô rốt cục
thấy rõ mặt người đàn ông, lập tức, trong lòng cô căng thẳng, trái tim
lâu rồi chưa đập thình thịch đang lặng lẽ đập rộn lên, một gương mặt
ngăm đen cứ như vậy trực tiếp đụng vào đáy lòng cô.
Nhận thấy tầm mắt của cô, Sài Ngạn Quân một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn bà mẹ trẻ,
trong ánh mắt trầm ổn mang theo chút nghi hoặc.
Tốt… Người đàn ông thật tốt! Cô ở trong lòng tán thưởng.
Từ trước đến bây giờ cô gặp qua rất nhiều đàn ông, diện mạo có thể coi là
anh tuấn đẹp trai không có một trăm cũng có mười, nhất là ông chủ đương
nhiệm, trừ bỏ bộ dáng ưu tú, sức quyến rũ lại càng không có biện pháp
ngăn cản, nhưng là nhìn lâu cô lại cảm thấy mất cảm giác, nhưng là người đàn ông này mang cho cô một cảm giác rất khác…
Lông mày dậm màu
đen hơi nhíu lại, đường cong cương nghị biểu hiện rằng tính cách người
này ngay thẳng, con ngươi đen sáng ngời thâm thúy, môi mỏng khêu gợi
khiến người ta muốn xông lên giày xéo một phen.
A – thật sự là cực phẩm trong cực phẩm! Nguyên Tiểu Thu ngây ngô cười không ngừng.
“Cô ơi… Cô?” Sài Ngạn Quân nhàn nhạt mở miệng, thử làm cho người phụ nữ
đang rơi vào suy nghĩ phục hồi lại tinh thần, “Em gái nhỏ đã làm đổ nước canh vào váy của cô, cô không thấy nóng sao?”
Nóng? Nguyên Tiểu
Thu vội vàng cúi đầu. Cô rất không dễ dàng mới hạ quyết tâm mua bộ váy
công sở hơn một trăm nguyên, quả nhiên là bị cả chén canh nóng đặc đổ
vào.
“A—Cô vội vàng từ chỗ ngồi nhảy lên, khẩn cấp lục túi xách
tìm khăn giấy lau vết bẩn, nhưng là càng bối rối lại càng không tìm thấy túi giấy.
Đột nhiên, một bàn tay to thô ráp đưa một chiếc khăn
tay màu lam được gấp vuông vức đến trước mặt cô, Sài Ngạn Quân nhìn cô,
bình tĩnh mở miệng, “Nếu không ngại thì, trước hãy dùng cái này!”
“Cám ơn! Cám ơn!” Nguyên Tiểu Thu vừa thẹn thùng vừa lúng túng nhận lấy khăn tay, sắc đỏ từ trên mặt lan đến sau tai. Cô đang làm cái gì đây? Rất
không dễ dàng mới gặp một người đàn ông vừa mắt, cô nhưng lại liên tiếp
luống cuống trước mặt anh.
Chẳng lẽ cô thật bị lời nói quạ đen vừa rồi đánh trúng, cô thật sự than thở mất hạnh phúc của mình hay sao?
“Không sao!” Sài Ngạn Quân nhìn bộ dáng bối rối của cô, khóe miệng không nhịn được cong lên.
Mà Nguyên Tiểu Thu nhìn thấy nụ cười mơ hồ trên môi anh, lại hiểu nhầm, nên càng thêm khốn quẫn muốn đi cào tường.
Rất không dễ dàng mới lau sạch vết bẩn trên váy, ngay lúc cô vừa mới nhẹ
nhàng thở ra đồng thời, Củng Hiểu Huyên lại làm một động tác đẹp mắt –
làm đổ đồ uống của cô, lại còn trực tiếp vẩy lên người anh!
Nhìn
nước hồng trà dính lên áo làm việc màu trắng gạo của anh, lan thành từng vòng vết bẩn, trên mặt cô xuất hiện ba vạch đen, còn bắt đầu hoài nghi
có phải hôm nay không nên ra khỏi cửa hay không, bằng không sao tất cả
chuyện xui xẻo đều chen chúc nhau xảy ra vào lúc này?
“Củng, Hiểu, Huyên.” Nguyên Tiểu Thu nghiến răng nghiến lợi gọi tên quỷ nhỏ còn không biết chính mình đã phạm vào sai lầm lớn.
Không biết đại nạn sắp xảy ra, Cũng