Ăn Chắc Người Đàn Ông Tốt

Ăn Chắc Người Đàn Ông Tốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321750

Bình chọn: 10.00/10/175 lượt.

trống chuẩn bị lại xuất kích, ngón tay dài

đặt trên ghế trượt từ từ từng chút từng chút một, mãi đến khi chạm đến

đầu ngón tay của anh mới dừng lại.

Cảm nhận được xúc cảm mềm mại

truyền đến từ đầu ngón tay, Sài Ngạn Quân rung động ngẩng đầu, thấy biểu tình thẹn thùng và khóe môi có ý cười của cô, dường như là đang cổ vũ

anh đáp lại.

Mau lên! Mau cầm tay tôi đi! Tôi một cô gái cũng đã

làm như vậy, chẳng lẽ anh không hiểu là phải nắm chặt cơ hội sao? Trên

mặt Nguyên Tiểu Thu là nụ cười dịu dàng, nhưng trong lòng lại đang điên

cuồng gọi anh mau đầu hàng.

Dường như là nghe được nội tâm đang

hò hét của cô, cũng có lẽ là xác định chân tình giữa hai người, trên

khuôn mặt ngăm đen của Sài Ngạn Quân hiện lên từng vệt đỏ ửng , bàn tay

đặt trên ghế dài phủ lên tay cô, “Em…”

Ngừng thở, trái tim của Nguyên Tiểu Thu thiếu chút nữa ngừng đập, chỉ vì chờ anh nói ra đề nghị tuyệt vời nhất kia.

“Anh…” Sài Ngạn Quân chỉ ấp úng hồi lâu, cuối cùng vẫn là không nói được lên lời.

Nguyên Tiểu Thu chờ một câu “Có muốn thử kết giao hay không” đến sắp ngừng

thở, thiếu chút nữa không để ý rụt rè xông lên phía trước túm lấy áo của anh, lớn tiếng tuyên bố câu mà anh nói không lên lời.

Có khó như vậy sao? Chỉ có một câu bảy chữ “Có muốn thử kết giao hay không” đơn

giản như vậy, anh làm sao có thể giống như đang đọc lời thề quan trọng,

đọc được đầu nhưng lại không kết được đuôi chứ?

Chịu không nổi anh ấp a ấp úng, Nguyên Tiểu Thu lớn mật cầm tay anh, kiên định đề xuất ra một phương án giải quyết khác.

“Anh trước chờ một chút, chúng ta đổi phương thức khác.” Bằng không cứ anh

của em như vậy, dù để anh nói đến khi trời tối, anh cũng sẽ không nói

lên được câu mà cô muốn nghe!

“Đổi sang phương thức nào?” Sài Ngạn Quân bị động tác của cô làm giật mình, chỉ có thể ngây ngốc hỏi lại.

“Nếu anh nói không lên lời, vậy thì viết em cũng có thể chấp nhận.” Thần tốc lấy giấy bút từ trong túi xách ra đưa cho anh, Nguyên Tiểu Thu rất có

tự tin đề xuất ra phương án giải quyết thứ hai.

Nói không lên lời không sao, bọn họ có thể về nguyên trạng, bắt chước người xưa dùng thư truyền đạt lại tình ý.

Tục ngữ nói rằng, mèo trắng mèo đen, có thể bắt mèo chính là chuột tốt,

hiện tại đâu cần quan tâm nó cũ hay mới, dùng được chính là phương pháp

tốt.

Ngoan ngoãn nhận lấy giấy bút, tuy Sài Ngạn Quân cảm thấy kỳ quái, nhưng là không thể không thừa nhận đây đúng là một ý kiến hay,

sau khi anh soàn soạt viết mấy chữ to lên giấy thì trả giấy lại cho cô.

Anh giống như có chút thích em.

Nguyên Tiểu Thu nhìn thấy chữ trên giấy, làm cho cô thẹn thùng liếc mắt nhìn

anh một cái, cũng cầm lấy bút ở bên cạnh viết xuống mấy chữ.

Em cũng vậy, nhưng là anh vẫn còn quên nói cái gì phải không?”

Những lời này mới đúng là trọng điểm, cũng là câu quan trọng nhất quyết định thân phận tương lai của hai người đó!

Cho dù là “Chúng ta kết giao đi”, hay là “Làm bạn gái anh đi” hai cách nói

này đều có thể, cô là người thân thiết hiền lành, cực kì dễ thương

lượng.

Sài Ngạn Quân cau mày khó hiểu nhìn cô, sau đó lại nhìn chữ trên giấy, sau cùng vẫn là cầm bút viết xuống nghi vấn.

Anh đã quên nói cái gì?

Vốn tưởng rằng lần này có thể nhìn thấy câu nói mà mình muốn, không nghĩ

tới anh quả nhiên có thể sánh bằng tên ngốc Lương Chúc, cô đều đã ám chỉ rõ ràng như vậy, lại vẫn còn chưa biết cô muốn nghe cái gì.

Chẳng lẽ câu quan trọng như vậy, vẫn còn muốn cô buông tha rụt rè nói với anh sao?

Nguyên Tiểu Thu đang vật lộn với suy nghĩ có muốn nhắc nhở anh hay không, đột

nhiên cảm thấy tình huống hiện tại thật sự là ngu ngốc hết chỗ nói. Cũng chỉ là một câu nói, muốn nói ra có khó như vậy sao?

Mà nếu như anh vẫn không nói được, vậy chẳng phải là muốn cô cùng anh chơi trò huơ tay huơ chân cho anh hiểu ư.

Nghĩ đến một màn ngu ngốc kia, khiến cho Nguyên Tiểu Thu nhịn không được nở

nụ cười, rốt cuộc cũng nghĩ ra được mình nên viết cái gì rồi.

Nhanh chóng viết xuống mấy chữ to, lần này cô không đưa giấy cho anh mà là

giơ tờ giấy lên cao, để cho anh nhìn rõ chữ trên giấy.

Chúng ta kết giao đi! Còn nữa, mời anh cho bạn gái tiền nhiệm mới nhất của mình một cái ôm!

Sài Ngạn Quân ngây ngốc nhìn mấy chữ to, còn tưởng rằng chính mình hoa mắt nhìn nhầm.

Ở giữa anh đã bỏ qua cái gì rồi sao? Bằng không sao lại thoáng cái đã từ nắm tay đến giai đoạn ôm rồi?

Nguyên Tiểu Thu thấy anh chậm chạp không có phản ứng, còn tưởng rằng chính

mình viết sai, kiểm tra lại một lần, sau khi xác định rằng mình không

viết sai lại giơ cao lên cho anh xem.

“Em xác định hiện tại không phải là anh nhìn nhầm chứ?” Sài Ngạn Quân lại xác nhận.

“Em có thể đảm bảo, mỗi một chữ anh nhìn thấy đều không phải ảo giác.”

“Nhưng là quần áo anh lúc này rất bẩn.” Anh nhắc nhở cô, sợ làm bẩn bộ âu phục nhìn qua chất liệu không tệ của cô.

“Tin tưởng em, em một chút cũng không để ý.” Nguyên Tiểu Thu khó có được

sảng khoái nói ra câu này, “Trừ phi là anh rất để ý thôi!”

“Không... Nói thật ra, đáp án của anh không cho phép anh để ý.” Hai con ngươi mắt của anh bình tĩnh chăm chú nhìn cô.

“Như


XtGem Forum catalog