
thế... Em có vinh hạnh được biết đáp án của anh không?”
Sài Ngạn Quân nở nụ cười yếu ớt, dang hai tay ra, cho dù ở giữa cách một cô bé đã buồn ngủ, nhưng vẫn không có biện pháp ngăn cản động tác anh ôm
cô vào lòng.
“Xin chỉ giáo nhiều hơn, bạn gái mới nhậm chức của anh.”
“Bạn trai mới nhậm chức của em, cũng xin anh chỉ giáo nhiều hơn.” Nguyên
Tiểu Thu lộ ra núm đồng tiền thỏa mãn, đáp lại cái ôm của anh.
Dưới ánh mặt trời chói chang, câu chuyện tình yêu của hai người đang muốn bắt đầu.
Từ sau ngày đó, cứ
giữa trưa Nguyên Tiểu Thu đều sẽ xách theo cơm hộp đến thăm ban. Chính
là mấy ngày đầu bởi vì còn có bóng đèn nhỏ ở giữa, cho nên anh và cô
cũng không dám có hành động quá mức thân mật nào, dù ôm cũng chỉ một
chút liền dừng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có lẽ là bởi vì liên quan đến việc bóng đèn nhỏ được ba mẹ nó đón về nhà, cô mới bắt đầu cảm thấy quan hệ giữa hai người mới chính thức có hương vị của tình nhân
đang trong tình yêu cuồng nhiệt.
Chẳng qua, mặc dù nói là đang
trong tình yêu cuồng nhiệt... Nhưng anh còn rụt rè hơn cả phụ nữ như cô, trước mắt bọn họ trừ ôm ra, hoàn toàn không có tiến thêm một bước nào
nữa, càng không nói bọn họ mỗi ngày trừ cùng nhau ăn cơm trưa, căn bản
là ngay cả một lần hẹn hò chính thức cũng không có.
Là anh không
muốn cùng cô có tiếp xúc thân mật hơn? Hay là do cô quá mức nôn nóng,
muốn để quan hệ của hai người tiến triển trong khoảng thời gian ngắn
đây?
Trong tay xử lý công văn được xếp thành tháp khi ông chủ
không có ở đây, Nguyên Tiểu Thu không yên lòng nghĩ đến quan hệ không có gì tiến triển của hai người.
“Khụ khụ! Thư ký Nguyên... Thư ký
Nguyên!” Bày ra một tư thế anh tuấn, Củng Thì Thanh đứng ở trước bàn của cô, ý muốn gọi thần trí không biết đang chu du đến phương nào của cô
trở về.
“Làm gì?” Hơi giương mắt, nhìn thấy mặt của người tới, Nguyên Tiểu Thu tức giận nói.
Lại tới nữa! Người này không biết hết hy vọng là gì sao?
Củng Thì Thanh, em trai ông chủ, cũng là chủ nhiệm bộ phận nghiệp vụ của
công ty, bình thường không có việc gì liền thích ở công ty tán gái, đánh rắm. Dù không gây ra họa, nhưng cô chính là không thích người như vậy,
cho nên trừ khi có việc phải tiếp xúc, nếu không trên cơ bản vừa nhìn
thấy anh ta, cô có thể tránh liền tránh rất xa.
Nhưng là loại
hành động cự tuyệt này lại gợi lên hứng thú của Củng nhị thiếu, khiến
anh ta không có việc gì là lại lên văn phòng Tổng giám đốc ở tầng cao
nhất lắc lư, làm cho người ta vừa nhìn thấy liền phiền.
“Thư ký
Nguyên, đừng không biết đạo làm người như vậy, dầu gì tôi cũng là một
trong những ông chủ của cô.” Củng Thì Thanh đã sớm thành thói quen với
chuyện cô không cho anh ta sắc mặt hòa nhã như vậy rồi, chẳng những
không tức giận, lại còn cho rằng điều này lại càng tăng thêm tính khiêu
chiến cho anh ta.
Nghĩ xem anh ta ở trong công ty, trừ phụ nữ đã
kết hôn ra, hầu như là tất cả đều quỳ dưới ống quần tây của anh ta, chỉ
có Nguyên Tiểu Thu cô chẳng những chẳng thèm ngó tới, còn dám thờ ơ
trừng anh ta, không cho anh ta sắc mặt hòa nhã.
“Ông chủ phát
tiền lương cho tôi là người ngồi trong văn phòng kia, không phải anh,
chủ nhiệm Củng.” Cô châm chọc không chút lưu tình.
“Hô hô ~ Thư
ký Nguyên, cô thật có khiếu hài hước.” Anh ta cười gượng mấy tiếng, lập
tức chuyển sang đề tài khác, “Hôm nay cùng đi ăn đồ ăn Trung Quốc? Thế
nào?”
“Không cần, tôi đã có hẹn với người khác rồi.” Thật ra là
không có. Trợn mắt nhìn anh ta, Nguyên Tiểu Thu lập tức cho anh ta cái
cự tuyệt thứ một trăm lẻ một.
“Với ai?” Củng Thì Thanh sắc mặt khó coi hỏi.
Trong công ty người nào dám tranh giành phụ nữ với anh ta? Là không muốn tiếp tục làm việc ở đây sao? diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn
Mắc mớ gì đến anh! Nguyên Tiểu Thu thật sự rất muốn nói như vậy, nhưng dù
sao anh ta cũng là em trai ông chủ, em chồng của bạn cô, cô vẫn là không nói ra ngoài.
“Với bạn trai tôi.” Như vậy là có thể hết hy vọng chưa!
“Bạn trai? Thư ký Nguyên, cô không biết tôi đang theo đuổi cô sao?” Củng Thì Thanh cho rằng chính mình cần phải một lần nữa nói cho cô biết chuyện
thực này.
“Anh theo đuổi tôi, nhưng tôi không chấp nhận mà!” Ai
muốn bị đầu heo này theo đuổi chứ! Căn cứ vào tình sử phong lưu phức tạp của anh ta, ai biết trên người có bệnh không sạch sẽ gì hay không.
Haiz! Nghĩ đến liền ghê tởm!
“Cho dù không chấp nhận tôi, cũng không thể chấp nhận sự theo đuổi của người khác!” Bằng không thì mặt mũi của anh ta biết đặt ở chỗ nào.
“Tôi không chấp nhận sự theo đuổi của người khác.” Nguyên Tiểu Thu có lòng tốt bổ sung nói: “Là tôi theo đuổi anh ấy.”
Việc này là đả kích rất lớn đối với Củng Thì Thanh, anh ta vẻ mặt không thể
tin nhìn cô, “Cô thế nhưng lại bỏ qua không cần người đàn ông tốt như
tôi, chạy đi theo đuổi người đàn ông khác? Người đàn ông kia là thanh
niên mười phần xuất chúng, hay là phú nhị đại của tập đoàn xí nghiệp
nào?”
Cô lắc lắc đầu, đưa ra một đáp án chính xác, “Đều không phải, anh ấy chỉ là một quản đốc công trường.”
“Quản đốc?” Vừa nghe đến đáp án của cô, Củng Thì Thanh càng bị đ