
hương người khác.”
“Con bé không bị bệnh, chỉ là –” Bác gái còn muốn giải thích.
“Có bệnh hay không sẽ do bác sĩ đoán định, không do các người tự mình
phán đoán.” Nguyên Tiểu Thu cắt đứt lời bà ta, nghiêm khắc nhìn bà ta,
“Đây là điều kiện của tôi, các người đồng ý hay không đồng ý?”
“Chúng tôi đã biến.” Nhìn vẻ mặt không cho người nào có thể bào chữa của cô, đôi vợ chồng nhất thời nhìn già đi rất nhiều, mỗi người một bên kéo Trần Tú đang khóc rống ra khỏi phòng bệnh.
“Được rồi! Như vậy chắc là có thể rồi!” Thẳng đến khi cửa phòng bệnh
được đóng lại lần nữa, cô thở hắt ra, tươi cười nhìn Sài Ngạn Quân.
“Anh không hiểu vì sao em...”
Nguyên Tiểu Thu vươn ngón tay trỏ ra đặt trên môi anh, “Xuỵt, không cần
nói anh không hiểu, em làm vậy là tránh cho anh bởi vì nhất thời không
lý trí mà đưa ra quyết định sai lầm.
“Anh cũng biết, nếu bây giờ anh khiếu cáo hoặc làm ra hành vi trả thù
bọn họ, một ngày nào đó anh sẽ bởi vậy mà hối hận, mà em chỉ tránh cho
loại chuyện này xảy ra mà thôi.” Cô thâm tình nhìn anh.
Khuôn mặt cương nghị của Sài Ngạn Quân rút chặt, môi mấp máy mấy cái rồi lại không thốt được nên lời, chỉ có thể ôm cô vào trong lòng, từ lực
đạo cái ôm biểu đạt tình yêu và cảm kích của anh với cô.
Trừ cô ra, còn có ai sẽ hiểu anh như vậy, còn làm anh yêu đến tận xương đây?
Hiểu rõ lộ ra một nụ cười, Nguyên Tiểu Thu yên lặng dựa vào vai anh, mặc cho không khí ấm áp vờn quanh hai người.
Lúc này không cần nói gì hết, bởi vì tình yêu của bọn họ đã nói lên tất cả.
Kết thúc.
Mấy năm sau.
Cẩn thận cầm kết thúc công việc trong tay, Sài Ngạn Quân không vào văn
phòng nhận cơm hộp mà là không nhanh không chậm đi ra cổng công trường.
Còn chưa ra khỏi cổng công trường, từ xa anh đã nhìn thấy bóng dáng một
lớn một nhỏ, xách theo một hộp cơm tiện lợi to đứng trước cửa công
trường.
Bỗng một cơn gió thổi đến, mũ trên đầu cô bé con sắp bị thổi bay, người
phụ nữ ở bên cạnh lập tức giữ mũ đội về trên đầu cô bé con, sau đó ngồi
xổm xuống cột dây mũ lại cho chắc.
Một màn này khiến Sài Ngạn Quân dừng bước, trên mặt lộ ra nụ cười tươi, đồng thời trong lòng dâng lên một trận rung động.
Cảnh tượng quen thuộc như thế, nhưng là lúc này đây, hai người là vợ và con gái anh...
Cất bước đi về phía bóng dáng một lớn một nhỏ, từ xa anh đã thấy hình
như hai người đang nói gì đó, sau đó một lớn một nhỏ bởi vì vấn đề gì đó mà giằng co.
Sài Ngạn Quân cũng không đoán sai, Nguyên Tiểu Thu và cô bé con này đúng là vì vấn đề dân sinh mà giằng co không xong.
Chỉ thấy cô bé con túm chặt lấy làn váy âu phục màu trắng, vẻ mặt lã chã muốn khóc nói, “Mẹ.... Con muốn đi tiểu!”
Cái gì? Con bé muốn đi tiểu? Ở cái nơi trước không có thôn, sau không có cửa hàng này, muốn cô đi đâu tìm ra toilet cho con bé đi tiểu đây?
“Không thể nhịn một chút sao?” Nguyên Tiểu Thu thử cùng con bé thương lượng.
"Không thể!"
“Vậy sao… làm sao bây giờ?” Aiz ôi! Dù sao cũng không thể bảo con bé kéo váy giải quyết ngay ở đây chứ!
Một lớn một nhỏ giằng co, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi, mà Sài Ngạn Quân
vừa đi đến, nhìn thấy chính là một cảnh tượng khiến người ta muốn bật
cười.
“Làm sao vậy?” Anh hỏi, trong lòng tự hỏi vì sao đôi mẹ con này sao lại luôn xảy ra vấn đề.
“Con bé muốn đi toilet!”
“Người ta muốn đi tiểu!”
Một lớn một nhỏ đồng thời mở miệng, mang theo chút nghẹn ngào, hai người cùng lúc quay lại nhìn anh, chỉ còn thiếu là chưa khóc ngã vào trên
người anh.
Hóa ra là muốn đi WC, gần đây quả thật là không có cửa hàng có thể cho
các cô mượn toilet, cho dù muốn đến công viên gần đây cũng phải mất mười phút, khó trách hai người này sẽ có vẻ mặt khóc tang.
Hiểu biết rõ tình hình, Sài Ngạn Quân trước trấn an cô bé váy sắp bị kéo xuống, “Để ba ba mang con đến WC di động đi tiểu.”
Bế cô bé lên, anh không quên vẫn còn một người lớn cũng sắp khóc, đồng
thơi đưa tay về phía cô, “Em cũng cùng đi thôi! Con bé vẫn là cần em
chăm sóc.” Dù sao anh cũng là đàn ông, thật sự là không tốt khi chăm sóc một cô bé đi toilet.
“A! Em lập tức đến.” Nguyên Tiểu Thu nở nụ cười tươi, tự động đặt tay mình vào bàn tay đang chìa ra của anh.
Khoảnh khắc lòng bàn tay hai người chạm vào nhau, nhìn nhau cười thầm, cảm giác hạnh phúc đồng thời chạm vào trái tim hai người.
Ánh mặt trời chiếu xuống, người có tình làm bạn cùng đi.
HOÀN.