Ăn Chắc Người Đàn Ông Tốt

Ăn Chắc Người Đàn Ông Tốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321345

Bình chọn: 8.00/10/134 lượt.

ng trên mắt đi

vào công ty, sau khi phân phó thư ký pha giúp mình một chén cafe đen vừa thơm vừa đặc xong, giảm bớt nói chuyện phiếm với thư ký như bình

thường, trực tiếp đi vào trong văn phòng, định làm việc cho tốt để miễn

bản thân lại suy nghĩ miên man.

Chân vừa tiến vào văn phòng, trong mắt đột nhiên thấy một bóng người,

khiến anh ta kém chút nữa cho rằng hai mắt mình có xảy ra vấn đề gì hay

không, bằng không sao có thể nhìn đến người không có khả năng xuất hiện

vào lúc này.

“Nguyên Tiểu Thu?” Anh ta kinh hô.

“Là em.” Không có chuyện bé xé ra to và ủ rũ giống anh ta, Nguyên Tiểu

Thu tinh thần sảng khoái, ngay cả một chút dấu vết mất ngủ cũng không

có.

“Xem ra ngày hôm qua em ngủ rất ngon.” Nhan Phúc Hiên nói móc.

Có lầm hay không? Anh ta mất ngủ thức trắng một đêm, ngay cả bữa sáng

cũng nuốt không trôi, kết quả nhân vật nữ chính người ta lại ăn ngon ngủ no, một chút ảnh hưởng cũng không bị?!

“Ngủ cũng không tệ.” Treo lên nụ cười yếu ớt, Nguyên Tiểu Thu coi lời

nói móc của anh ta thành gió thôi bên tai, không chút để ý.

“Phải không? Như vậy, anh có thể xin hỏi một chút người ngủ rất ngon, em là đặc biệt đến cười nhạo người cho rằng làm tình lữ chia tay, kết quả

cả đêm mất ngủ là anh sao?” Nhan Phúc Hiên giọng điệu ác liệt nói.

“Đây cũng không phải.” Cô cũng không nhàm chán như vậy! Lắc lắc đầu,

Nguyên Tiểu Thu nói, “Em đến đây là muốn nghe chuyện hôm qua anh còn

chưa nói xong.”

“Chuyện hôm qua anh còn chưa nói xong?”

“Chính là chuyện có liên quan đến ‘người kia’.”

“Không phải em đang chờ cậu ấy cho em đáp án à? Sao lại có thể chạy đến

đây hỏi anh trước chứ?” Anh ta không hiểu đưa ra nghi vấn.

Uống một ngụm nhỏ hồng trà thư ký vừa mới bê vào, Nguyên Tiểu Thu ngẩng

đầu nhìn anh ta, không nhanh không chậm nói: “Phiên bản anh ấy nói em

đương nhiên phải nghe, chỉ có điều anh cũng biết, sau khi có người như

vậy sẽ khiến người khác đàm tiếu, khả năng anh ấy đồng ý nói ít đến

thương cảm, nên để ngừa vạn nhất em phải đến hỏi anh trước!”

Anh ta sửng sốt, nhưng ngay lập tức nở nụ cười hiểu rõ, “như vậy à.”

“Cho

nên bây giờanh có thể nói rõ đầu đuôi câu chuyện cho em biết không?”

Nhắc đến đề tài này vẻ mặt Nhan Phúc Hiên có chútthayđổi, vẻ mặtnghiêm

túc,làm NguyênTiểu Thu cũng không nhịnđược mà nghiêm túc theo.

Đi đến một đầu sofa khác ngồi xuống, anh ta còn chút nôn nóng rút ra một điếu thuốc lá và bật lửa châm thuốc, ánh mắt sâu lắng nhìn phương xa,

nhớ lại chuyện năm đó.

“Năm ấy bộn anh cùng tham gia quân ngũ, cho nên đối chuyện tình chi tiết cũng không rõ ràng lắm, anh sẽ nói ra những chuyện anh biết cho em

nghe.”

Vòng khóichậm rãi bay lên, tiêu tán trong không trung, giọng nói của Nhan Phúc Hiễn cũng không phập phồng bắt đầu nói:

“Anh nhớ năm đó anh chuẩn bị xuất ngũ,cậu ấy đã thi đỗ tiến sĩ, bởi vì

lúc trước có viết mấy phần luận văn nên cũng bắt đầu có chút tiếng tăm

trong giới học thuật, chuyện này lúc đó rất chấn động, bởi vì một nghiên cứu sinh lại có thể viết ra luận văn của riêng mình, cho dù nói là

thiên tài cũng không đủ, cho nên sau này có một số trường học tranh nhau mời cậu ấy làm giảng sư khách mời. Em cũng biết là người kia không biết cự tuyệt, thường thường chỉ cần cậu ấy có thời gian rảnh, người ta nhất định phải mời đi, cho nên mới có thể ở chỗ đó quen biết người kia.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó?” Nhan Phúc Hiên lạnh lùng cười, “Nào có cái gì sau đó! Người

kia thật sự không biết có bệnh thật hay giả, liền bắt đầu giống biến

thái theo đuổi cậu ấy, lợi dung tất cả mọi dịp cậu ấy đi chỗ nào cũng

đều đi theo, thậm chí còn có thể phát điên làm tổn thương người khác,

cuối cùng cậu ấy không lên lớp, bất đắc dĩ chỉ có thể nghỉ học ở nhà,

sau đó lấy học thuật làm hứng thú, chạy đến tiếp nhận nghề gia đình.”

“Chuyện này hình như có chút không giống với lời anh ấy nói trước

đây?”Nguyên Tiểu Thu ý thức được lời vừa rồi của anh ta và phiên bản cô

nghe được có chút không khớp.

“Anh biết cậu ấy nhấtđịnh sẽ nói với em, câu ấy tựnguyện tiếp nhận nghề

của ba, sau đó học thuât chính là một chúthứng thú của bản thân đúng

không?”

“Không sai, sao anh...” Cô nghi hoặc nhìn anh ta.

“Anh làm sao mà biết được phải không?” Nhan Phúc Hiên dụi điếu thuốc,

“Bởi vì cậu ấy không muốn đổ tất cả mọi chuyện lên ngườingười khác, cho

nên đến cuối cùng cậu ấyđều luôn nói như vậy, chỉ có điều cũng không sai biệt lắm! Dù sao từ khi cậu ấy bắt đầu vào đại học đã đến công trường

hỗ trợ ba mình, cho nên cậu ấy nói như vậy, không cẩn thận suy nghĩ thì

cũng không thấy gì kỳ lạ.”

“Nhưng bây giờ ngẫu nhiên anh ấy cũng vẫn sẽ lên lớp không phải sao?”

Đây không có nghĩa là chuyện tình đã được giải quyết rồi à?

“Đây cũng chỉ là chuyện gần một năm trở về đây mà thôi.” Anh ta cúi

xuống, “Sau này nghe nói hình như người kia đã bị đưa ra nước ngoài,

nhưng không xác định được, thẳng đến một năm gần đây không nghe nói

người kia có dị trạng nào khác, cậu ấy mới bắt đầu tiếp tục nhận lời mời của nhà trường, dù sao ở phía trường học có thể lấy đến khá nhiều tài

nguyên nghiên cứu, cậu


XtGem Forum catalog