Ăn Chắc Người Đàn Ông Tốt

Ăn Chắc Người Đàn Ông Tốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321203

Bình chọn: 7.5.00/10/120 lượt.

tắt thở rồi!” Rống, chẳng lẽ anh không biết dáng người mình rất cao lớn hay sao?

Nghe cô oán giận như vậy, lúc này Sài Ngạn Quân mới nới rộng vòng tay, lo lắng nhìn cô từ trên xuống dưới một lần, khi nhìn

thấy trên người cô quấn đầy băng vải, sắc mặt liền âm trầm khó coi.

“Đây là có chuyện gì?” Mới chỉ có ba ngày người cô đã đầy vết thương, nếu

anh chậm mấy hôm nữa mới gọi điện thoại, sẽ không phải là anh nên trực

tiếp đến bệnh viện thăm cô đấy chứ?

Thuận theo ánh mắt của anh

nhìn về phía băng vải và vết thương vì mặc quần sooc nên không thể che

dấu, cô chỉ có thể cười gượng giải thích, “Ngoài ý muốn, tất cả đều là

ngoài ý muốn.”

Anh dùng ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm vào cô, “Tiểu Thu, em cảm thấy anh sẽ tin tưởng cái cớ ngoài ý muốn này sao?”

“Ách.... Hình, hình như sẽ không...” Bị vẻ giận dữ khó có được của anh dọa sợ,

cô lặng lẽ lui về phía sau một bước, lại quên bây giờ bản thân mình đang bị thọt chân, thể trọng cả thân thể không ổn ngã về phía sau.

“Em đang làm gì vậy?” Kịp thời ôm được cô, tránh cho cô bị ngã xuống, Sài Ngạn Quân không nhịn được rống to.

Sao cô không biết yêu quý bản thân mình như vậy đây? Rõ ràng cũng đã bị thương thành như vậy, còn không biết chăm sóc bản thân?

Bị anh rống to, Nguyên Tiểu Thu vô tội nháy nháy mắt, “Em không có mà.... chỉ là muốn lùi về phía sau...”

Hôm nay anh bị sao vậy? Chẳng lẽ phát hiện ra vừa rồi trong điện thoại là

cô chỉnh anh sao? Nếu không, vì sao hôm nay anh lại hung như vậy?

Nhìn mặt anh, còn có giọng điệu nghiêm khắc này, lập tức khiến cô cảm thấy vô cùng oan ức.

Cái gì chứ... Cô mạc danh kỳ diệu bị hại như vậy đã đủ oan ức, vậy mà anh còn hung cô!

“Làm gì ba ngày chẳng quan tâm đến em, bây giờ đến đây, ngược lại còn liều

mạng hung em hả!” Ngón tay chọc chọc ngực em, Nguyên Tiểu Thu không vừa

lòng trên mặt trượt xuống một giọt nước mắt oan ức.

Giọt nước mắt yên lặng rơi xuống, môi đỏ mọng quật cường khẽ nhếch, không để bản thân phát ra tiếng khóc, mắt to ngập nước mang theo lên án luôn luôn trừng

anh.

Nước mắt của cô khiến Sài Ngạn Quân bởi vì lo lắng mà tức

giận lập tức biến mất, khẽ thở dài, không biết phải làm sao đanh dịu

dàng ôm cô vào lòng một lần nữa.

“Là anh không tốt, chỉ là anh rất lo lắng... Mới có thể không nhịn được mà to tiếng với em một chút.” Anh dịu dàng nói.

“Lo lắng?” Cô ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt không tin, “Nếu anh thật sự lo

lắng như lời anh nói, anh sẽ ba ngày không nghe không hỏi, hôm nay mới

gọi điện thoại đến sao?”

Điều này mới là lý do quan trọng khiến cô tức đến nội thương.

Cô nói cho anh thời gian ba ngày, anh liền thật sự ba ngày sau mới gọi

điện đến, vậy nếu cô nói một năm, có phải cô cũng sẽ giống Vương Bảo

Xuyến chờ bên cạnh điện thoại một năm hay không?

“Anh cần thời

gian suy nghĩ kĩ càng, có liên quan đến chuyện.... của người kia.” Sài

Ngạn Quân nhàn nhạt nói.

Người kia là một

nhân vật rất quan trọng trong sinh mệnh đã đi qua của anh, anh không có

biện pháp phủ nhận bởi vì người kia anh đã buông tha cho rất nhiều,

đương nhiên cũng đạt được rất nhiều, ví dụ như cô.

Chỉ có điều,

nếu tất cả hành vi đều hướng về phía anh còn chưa tính, nhưng là y theo

kinh nghiệm đã trải qua, người kia thường tác động đến người bên cạnh

anh, đây mới là điều khiến anh do dự không biết có nên nói thật ra hay

không.

Huống hồ loại chuyện không vẻ vang này, anh cũng không biết nên mở miệng thế nào mới tốt.

“Nghĩ cái gì?”

“Nghĩ nên nói chuyện xưa này với em như thế nào.”

Sài Ngạn Quân nhăn mày, nhớ lại đoạn chuyện cũ anh đã sớm không muốn nhớ lại... Editor: Linh

Một năm kia anh vừa hoàn thành nghĩa vụ trở về thi đỗ lớp tiến sĩ, anh

đối với văn học Trung Quốc rất có thiên phú, bởi vì lúc anh học thạc sĩ

đã phát biểu mấy bài luận văn xông ra chút tiếng tăm trong ngành giáo

dục, các trường đại học lớn tranh nhau mới giáo sư trẻ tuổi nhất này đến giảng bài.

“Cũng bởi vì như vậy, anh mới có thể gặp người kia, khi đó cô ấy là một sinh viên năm hai trong lớp anh có bài giảng.”

Anh còn nhớ rõ cô ấy là một cô gái có bộ dáng rất xinh đẹp, gương mặt

xinh xắn thường mang theo nụ cười nhàn nhạt, luôn yên lặng ngồi trong

góc phòng học, như là ai cũng không nguyện ý nói chuyện với cô.

Nhưng là từ sau khi bắt đầu lên lớp, anh kinh ngạc phát hiện cô gái này

có trình độ văn học rất cao, hơn nữa còn có cái nhìn của chính mình, sau giờ học hai người thường cùng nhau thảo luận, trao đổi quan điểm về văn học của nhau.

Với anh mà nói, đây cũng không phải là tình cảm thầy trò, chỉ là một tình bạn khi gặp trược tri kỷ mà thôi!

Nhưng là hình như cô bắt đầu sinh ra ảo giác về quan hệ của hai người.

“Quả nhiên là anh dịu dàng chọc họa.” Aiz! Ai nói đàn ông không phải họa thủy, cho dù bộ dạng tục tằng có hình, vẫn có thể đập nát trái tim

thiếu nữ nhà người ta đó!

Thật là! Mới nghe đến đây, cô đã bắt đầu dấy lên lòng đồng tình với cô gái kia, Nguyên Tiểu Thu thầm nghĩ trong lòng.

“Sau đó đâu? Anh không nói rõ ràng với cô ấy sao?”

Lần này Sài Ngạn Quân lắc lắc đầu, “Không, cô ấy cười đồng ý, như


Pair of Vintage Old School Fru